Hoắc Nhĩ Phi đỡ Lăng Nguyệt chân vẫn còn run run, cô cũng không
biết an ủi cô ấy như thế nào, chính trong lòng cô cũng loạn.
An Tình Hủy không thể không thừa nhận khoảnh khắc khi nhìn thấy
Thư Yến Tả, trong lòng cô là tươi đẹp, nếu như đêm đầu của cô tặng cho
một người đàn ông xuất sắc như vậy, cô cam tâm tình nguyện.
Vì vậy, cô rất chủ động cởi khăn tắm xuống, nằm ở trên giường, mặc
cho Thư Yến Tả đòi lấy, gần như không có bất kỳ dạo đầu gì, Thư Yến Tả
đã thô bạo vọt vào, gần như dã thú rong ruổi trên người An Tình Hủy,
không hề vì cô ta còn là xử nữ mà đối đãi dịu dàng.
An Tình Hủy chỉ cảm thấy thân dưới tê liệt khó chịu, cô cảm giác phía
dưới mình sắp rách ra, nhưng cô chỉ có thể chịu đựng, cô nắm chặt ga
giường, khẽ nhếch môi đỏ mọng, cố gắng để cho mình có dáng vẻ hưởng
thụ, trong cổ họng thỉnh thoảng nũng nịu mà phát ra mấy tiếng rên rỉ đau
đớn và vui vẻ.
Mà Hoắc Nhĩ Phi và Lăng Nguyệt ở bên cạnh nghe đã sớm mặt đỏ tới
mang tai, hai cô đều là xử nữ chưa biết mùi đời, cảnh nóng hoạt sắc sinh
hương trình diễn ngay trước mắt hai cô như vậy, thật sự làm cho người ta
không chịu nổi.
An Tình Hủy cảm giác mình sắp không chịu nổi, cả người giống như
bị chướng ngại vật đè nát. Làm sao còn chưa kết thúc, dục vọng của người
đàn ông này quả nhiên không phải mạnh bình thường, đòi cô đến ba lượt
rồi, sao còn chưa ngừng, bên cạnh còn có hai người, chẳng lẽ đáng đời cô
xui xẻo!
Cô dùng ngón cái bấu chặt vào ngón trỏ, hy vọng mình tỉnh táo, ngàn
vạn lần đừng hôn mê, bằng không tất cả đều toi công.