Anh đưa tay nắm cằm Hoắc Nhĩ Phi, “Cô cho rằng cô là ai?”
Hoắc Nhĩ Phi không biết lấy dũng khí ở đâu, một quyền đánh qua, từ
nhỏ cha cô đưa cô đi học Taekwondo, nói cho oai thì con gái phải học để
bảo vệ mình tốt hơn, học một chút thuật phòng thân trăm lợi không có hại.
Vì vậy, cô vẫn học đến bây giờ, đã đến bậc đai đỏ, năng lực công kích vẫn
đủ mạnh.
Hiển nhiên Thư Yến Tả không ngờ cô còn chiêu thức đó, không đề
phòng bị cô đánh cho một quyền, đánh thẳng vào mắt, đau rát.
Từ nhỏ đến lớn, gần như không có ai dám đánh anh, cũng không có ai
đánh thắng được anh, không ngờ sống hai mươi lăm năm, lại bị một con
nhóc thúi đánh cho một quyền.
Hé mở tròng mắt, tàn ác nhìn cô, có một uy nghiêm khiến cho người ta
không rét mà run.
Cũng giống như Hoắc Nhĩ Phi lúc này, nhìn người đàn ông ác ma
trước mắt bị cô đánh tím bầm con mắt trái, rất muốn cười nhưng không
dám, ánh mắt anh ta thật đáng sợ!
Còn Lăng Nguyệt thì dứt khoát hôn mê bất tỉnh, Thư Yến Tả hét lớn
một tiếng ra ngoài cửa, “Người đâu, kéo cô ta đi ra ngoài cho tôi.”
Lập tức có người đi vào, lôi Lăng Nguyệt đã ngất đi ra ngoài, hai nữ
giúp việc càng nhanh chân lẹ tay mà thay ga giường nhuốm máu.
Sau đó nhanh chóng lui ra ngoài, đóng cửa lại, trong lòng đều cảm
thán vì Hoắc Nhĩ Phi: Kết quả chắc chắn rất thảm, người phụ nữ dám đánh
nhị thiếu đúng là không tồn tại.
Trong phòng, hai người vẫn còn nhìn nhau chằm chằm, Thư Yến Tả là
bí mật mang theo tức giận giống như mưa to gió lớn, Hoắc Nhĩ Phi thì như