Rốt cuộc Nhiễm Nhiễm định làm gì?Hoắc Nhĩ Phi nâng váy đi đến toilet,
dọc theo đường đi cũng khẽ cúi đầu suy nghĩ.
Nếu như nói hôm nay cho cô niềm vui bất ngờ đã nhiều, vậy bây giờ
cái âm thanh “Chị” này hoàn toàn để cho cô chết lặng.
Thư Tử Nhiễm gần như liếc mắt đã nhận ra cô chính là chị ở biệt thự
nhà cô chờ sinh năm đó, không trách được vừa rồi nhìn từ xa thấy gò má
quen mắt như vậy.
Hoắc Nhĩ Phi hơi ngây ngốc nhìn cô gái nhảy cẫng hoan hô trước mắt,
mặc dù cách nhiều năm như vậy, nhưng âm thanh “Chị” kia vẫn kéo cô vào
trong hồi ức, năm đó cô gái nhỏ này hào phóng, thẳng thắn từng khiến cho
cô rất thích, nhưng rốt cuộc thân phận chân chính của cô ấy là ai? Sao hôm
nay lại xuất hiện ở đây?
“Chị, thật là chị sao? Xin lỗi, em còn nói đi tìm chị chơi, nhưng nhị ca
của em thật bá đạo, không để cho em đi, nói em sẽ ảnh hưởng đến chị, chỉ
có điều năm sau em có đi tìm chị, nhưng khi đó chị không có ở đó, nhị ca
cũng không nói sự thật cho em biết, hại em cho rằng chị...”
Lòng Hoắc Nhĩ Phi trầm xuống, nhị ca? Chẳng lẽ cô ấy là em gái Thư
nhị thiếu?
“Đúng rồi, em tên là Thư Tử Nhiễm, chị, còn không biết tên chị đấy?”
Hình như Thư Tử Nhiễm hoàn toàn không cảm thấy mình đang liến thoắng
không ngừng, hoàn toàn mất hết vẻ trấn tĩnh mà tổng giám đốc Á Ninh nên
có.
Thư Tử Nhiễm, quả nhiên không sai.
“Chị tên Hoắc Nhĩ Phi.” Cô bé này vẫn giống như năm năm trước,
thẳng thắn đáng yêu, để cho cô không có cách nào nói ra em nhận lầm