ánh mắt dịu dàng có thể mê hoặc chết người, khóe miệng còn treo ý cười
nhẹ nhàng, nhìn thế nào cũng không giống tác phong của ác ma.
“Phi Phi vẫn luôn rất hiền lành, đối với ai cũng như vậy.” Chử Tuyết
Luân nói câu có hàm ý khác.
Thư Yến Tả quan sát người đàn ông trước mắt, nhìn có vẻ tao nhã lịch
sự, thật ra không đơn giản, không trách được tuổi còn trẻ mà ngồi vững vị
trí tổng giám đốc bất động sản Sở viên, thủ đoạn và mưu lược đều không
tầm thường.
“Dì Phi Phi, có phải cha con rất tuấn tú không.” Giọng nói mềm nhũn
của Lucus vang lên bên cạnh.
Hoắc Nhĩ Phi còn đang suy nghĩ Tuyết Luân và Thư ác ma tuyệt đối
găng lên, ma mà Lucus xen vào đúng lúc.
Nhìn vẻ mặt ngây thơ trong sáng của Lucus, hơn nữa trước kia khi nói
đến mẹ, cảm xúc đau lòng không lừa được người, như vậy, chắc chắn là
Thư Yến Tả đang lợi dụng con trai...
“Lucus ngoan, dì Phi Phi nhất định không ngờ chúng ta tới thật, dì ấy
quá vui mừng, con đi bưng ly sữa bò tới đây.” Thư Yến Tả dịu dàng nói với
con trai.
Lucus luôn là đứa bé nghe lời, “Bịch bịch” chạy tới bưng một ly sữa
tươi đến, đầu hơi ngẩng lên, hai mắt đen như trân châu đen không hề chớp
mắt mà nhìn dì Phi Phi.
Rất nhiều khách mời trong sảnh chính đều kỳ quái nhìn cảnh này,
phản ứng của cô dâu hơi kỳ quái, ngay cả cha mẹ hai bên cũng thế, không
biết rốt cuộc hai cha con này có lai lịch ra sao.