Lucus ngoan ngoãn gật đầu, lau nước mắt, mím mím môi, dáng vẻ hết
sức uất ức.
“Nhị ca, Lucus đã rất biết điều rồi, bé chỉ muốn mẹ mà thôi.” Thư Tử
Nhiễm luôn yêu thương cháu trai, thấy cháu trai chịu uất ức cô cũng không
chịu được.
Thư Yến Tả nói lời xin lỗi mọi người: “Cảm xúc của đứa bé tới cũng
nhanh đi cũng nhanh, không sao, mọi người ăn cơm đi.”
Tim Hoắc Nhĩ Phi co rút đau đớn, nhìn Lucus khóc cô lại không thể đi
ôm bé, cô đúng là không phải người mẹ tốt, ban đầu sinh bé lại không đi
nhìn bé một lần, không ngờ bé mới năm tuổi lại khéo léo hiểu chuyện như
vậy.
Chử Tuyết Luân cảm giác cảm xúc của Phi Phi có chút không đúng,
kể từ sau khi Lucus xuất hiện, quan tâm của Phi Phi với mình rõ ràng ít rất
nhiều, còn có Thư nhị thiếu đó, giọng điệu mỗi lần nói chuyện với Phi Phi
và ánh mắt, anh cảm giác rất không thoải mái, là đàn ông, anh có thể cảm
thấy đó là ý gì.
Chỉ hy vọng cha con bọn họ có thể mau sớm về Hương Cảng, sau đó
sẽ không xuất hiện trước mặt bọn họ.
Âu Dã Sâm cũng giơ ly rượu lên cao, “Hôm nay là ngày tốt, tình yêu
xa ba năm của tiểu Luân và Phi Phi cuối cùng cũng tu thành chính quả,
chúng ta cùng mời bọn họ.”
Sau lần điều chỉnh của anh, không khí vừa rồi còn ngột ngạt lập tức
sinh động lên.
Cảm xúc của đứa bé luôn tới nhanh đi cũng nhanh, bé nhất định muốn
ngồi bên cạnh dì Phi Phi, còn kéo cha bé ngồi cùng, vì vậy bên phải Hoắc