“Xưng hô Đoạn tiên sinh này quá lạnh nhạt rồi, tiểu thư Coral có thể
gọi tôi là Tử Lang.” Đoạn Tử Lang cười đến phơi phới.
Hoắc Nhĩ Phi quả thật bất đắc với Đoạn lưu manh, trong trường hợp
nhiều người như vậy mà anh cũng không thu lại.
“Anh Lang, không phải anh vừa thấy đã yêu chị Coral chứ, quá buồn
nôn mà! Còn Tử Lang, nhanh buông tay chị Coral ra, ăn cơm đi.” Thư Tử
Nhiễm cười hì hì hài hước nói.
Coral mất tự nhiên mặt đỏ lên, Đoạn Tử Lang luôn cười đến thản
nhiên, “Anh đã hết lòng quý mến tiểu thư Coral từ lâu, hôm nay khó có
được gặp được người đẹp, không tránh được hơi đường đột.”
Mấy người đàn ông lịch thiệp ở đây đều là người từng trải, dĩ nhiên
hiểu được yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu!
“Cha nuôi, cha muốn chị Coral làm mẹ nuôi của con sao?” Lời đứa bé
ngây thơ chất phác không quỷ quái nhất.
Nhưng mà một câu kế tiếp của bé hoàn toàn làm nghẹn Hoắc Nhĩ Phi,
“Nhưng mà, con muốn cha tìm được mẹ trước, con rất nhớ mẹ.” Lucus làm
bộ tội nghiệp, vừa nói vừa như vô tình hay cố ý nhìn về phía Hoắc Nhĩ Phi.
“Tại sao Lucus muốn gặp mẹ trước, cha nuôi bảo đảm nhất định sẽ tìm
được một mẹ nuôi đối xử tốt với Lucus.” Đoạn Tử Lang tuyệt đối cố ý dụ
dỗ thằng bé.
“Nếu như là chị Coral, tạm được, nhưng con vẫn muốn có mẹ trước,
bởi vì vị trí của mẹ trong lòng con không ai có thể thay thế.” Giọng Lucus
càng nói càng nhỏ.
Thư Yến Tả vội vàng ôm con trai, dụ dỗ: “Lucus đã là nam tử hán,
không được khóc.”