Bữa tiệc đính hôn tiến hành rất thuận lợi, mọi người rối rít chúc mừng
đôi cô dâu chú rể có thể sớm ngày kết liền cành, dĩ nhiên cũng có mấy
người tâm tư khác biệt, chỉ có điều tình hình đã định, không cách nào thay
đổi, chỉ có thể tìm kiếm cơ hội sau.
Sau bữa tiệc, khách mời đã rời đi gần hết, Chử Tuyết Nghê cầm giỏ
xách chạy về phía sân bay, ngồi trên xe taxi lần lượt gửi tin nhắn cho anh
trai và Phi Phi, chỉ nói mình có chút chuyện cần xử lý, đại khái mấy ngày
sau trở về, để cho bọn họ không lo lắng.
Thư Tử Nhiễm gửi địa chỉ biệt thự anh trai mình ở tới điện thoại của
Chử Tuyết Nghê, thầm nói chị cố gắng lên: Chị Chử, lần này chị nhất định
sẽ thành công, em chúc phúc cho chị và đại ca.
“Cô, cô đang nghĩ gì đấy?” Giọng nói trẻ con mềm mại của Lucus
vang lên bên tai.
“Cô đang nghĩ cha con lại chạy đi đâu rồi?” Thư Tử Nhiễm kỳ quái
nhị ca cô lại chạy đi đâu rồi? Mới vừa rồi còn ở đây, thoáng cái trong nháy
mắt lại đi đâu rồi? Chẳng lẽ đi tìm chị Phi Phi? Nhưng chị Phi Phi đứng ở
đó mà, thật là...
Cô còn có lời muốn hỏi anh, giải quyết xong chuyện của đại ca, còn có
nhị ca, haizzz! Đều nói làm anh quan tâm chuyện của em gái, nhà cô hoàn
toàn trái ngược...
Thư Yến Tả dĩ nhiên không đi tìm Hoắc Nhĩ Phi, anh chỉ đi toilet rửa
tay thôi, đối phó với mèo nhỏ chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, không
thể gấp gáp.