Sau khi tách ra, hai người đều thở hổn hển, Hoắc Nhĩ Phi đỏ mặt đến
kịch liệt, thừa dịp anh không chú ý, lên gối đánh về phía giữa háng anh, sau
đó chạy như trốn đi.
Thư Yến Tả đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, khom lưng nhìn bóng
lưng Hoắc Nhĩ Phi rời đi, nhếch miệng lên nở nụ cười tất thắng, còn nhiều
thời gian, anh còn có nhiều thời gian từ từ chơi với cô.
Mặc dù đã nhiều năm như vậy, cô vẫn là con mèo nhỏ có răng nhọn
móng sắc như trước kia. Năm năm sau, lần đầu tiên gặp mặt, cô còn làm
một động tác ác như vậy với anh, thật giống với tác phong của cô.
Đoạn Tử Lang nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Yến sau khi trở lại, không
nhịn được ghé vào lỗ tai cậu ấy chế nhạo một phen, “Đi ăn đạn hả, lại đánh
nha? Không bị người nhìn thấy chứ, ậu nói cậu xem, có thể không cần bạo
lực như vậy không, haizzz...”
Thư Yến Tả lạnh lùng bắn ánh mắt về phía cậu ấy.
Đoạn Tử Lang vội giả bộ như vô tình quay đầu nói đùa với Nhiễm
Nhiễm, Lucus.
Cả bữa tiệc, ngoài mặt Hoắc Nhĩ Phi đều nở nụ cười, nhưng trong lòng
lại vẫn thấp thỏm, chỉ sợ người đàn ông thúi nào đó lại làm ra hành động gì
quá đáng, luôn cảm thấy lòng mình hơi không yên.
Chử Tuyết Luân cũng cảm thấy khác thường của Phi Phi, nhưng anh
rất tri kỷ không hỏi nhiều, hy vọng Phi Phi có thể chủ động nói cho anh
biết, trong lòng cũng chứa chút hoài nghi.
Rốt cuộc giữa Thư nhị thiếu và Phi Phi xảy ra chuyện gì? Sao cảm
giác Phi Phi rất sợ anh ta?