Hoắc Nhĩ Phi hoảng sợ nhìn người đàn ông ác ma trước mắt, giấy
đăng ký kết hôn? Cô lại có thể quên, anh lại có thể cầm cái này tới uy hiếp
cô!
“Đó là anh ép buộc tôi đấy, không có hiệu lực pháp luật.”
“Có hiệu lực pháp luật hay không, em nói không tính, cục dân chính
nói mới tính, bằng không tôi...” Thư Yến Tả khẽ híp mắt, hoàn toàn uy
hiếp.
“Không được! Anh kẻ ác ma này!” Hoắc Nhĩ Phi không hề nghĩ ngợi,
cắt đứt luôn lời anh sắp sửa nói ra miệng.
“Nếu như tôi là ác ma, vậy còn có chuyện gì mà tôi không làm ra
được?” Thư Yến Tả cười đến quyến rũ.
“Anh khốn kiếp... Ưmh...” Lời cô chưa kịp nói ra khỏi miệng, cứ bị
giữ lại trong miệng như vậy.
Thư Yến Tả cũng không biết mình như thế nào, vừa nhìn thấy người
phụ nữ này thì nghĩ cũng không nghĩ đã làm ra phản ứng tự nhiên nhất, trực
tiếp hôn lên.
Hai tay Hoắc Nhĩ Phi dùng sức đẩy người đàn ông ác ma vững vàng
đè ép cô, nhưng hơi sức của cô quá yếu ớt rồi, vốn không lay động được
chút nào, trong lòng cực kỳ nóng nảy, nếu như bị người nhìn thấy, vậy
thảm!
Thư Yến Tả tham lam hôn lên đôi môi nhớ nhung năm năm, nghĩ đến
ba năm qua cô đều là bạn gái của người khác, trong lòng ghen tỵ gay gắt,
đầu lưỡi càng thêm công thành chiếm đất, trằn trọc mút vào, liếm nếm mỗi
một chỗ trong cổ họng cô, cho đến khi cảm thấy mèo nhỏ sắp thiếu dưỡng
khí rồi, mới lưu luyến buông cô ra.