mạng ba tháng với em, em tin không?”
Ngẫu nhiên cái gì, ai biết có phải anh đã sớm sắp xếp xong hay không.
“Nếu như mà tôi nói, tôi định cả đời cũng sẽ không cho Lucus tới
thành phố L, em tin không?”
Đây không phải rõ ràng là gạt người sao? Cũng đã tới, còn nói gì cả
đời.
“Nếu như muốn trách, cũng chỉ có thể trách em xông vào cuộc sống
của cha con anh trước, vốn năm năm qua, cuộc sống của anh và Lucus rất
tốt, nhưng em đột nhiên xông vào, khuấy lên một vòng sóng gợn, Lucus
gần như cả ngày đòi muốn mẹ.”
Hoắc Nhĩ Phi không hề tin dù chỉ một chữ, liếc nhìn một chút, cuối
cùng vẫn là cô không đúng, ngụy biện cái gì! Năm năm không gặp, sao cô
cảm giác ác ma không giống trước kia! Nhưng cô tuyệt đối không tin
chuyện hoang đường theo lời anh nói!
“Tôi không tin!”
“Em không tin tôi cũng không có cách nào, nhưng sự thật là thế, còn
nhớ rõ lời em đã nói không? Em nói người đàn ông thâm tình giống tôi, bà
xã tôi nhất định sẽ tha thứ cho tôi.” Thư Yến Tả nói từng câu từng chữ.
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy mặt xấu hổ gay gắt, cô thật hận mình, sao
lại nói những lời này với ác ma, hoàn toàn bị ý tưởng của anh lừa.
“Đó là anh lừa gạt tôi trước! Hơn nữa những chuyện kia đều do anh
bịa đặt, vốn không tính!” Người nào đó gần như nghiến răng nghiến lợi.
“Tôi không lừa em, tôi nói đều là lời nói thật, chẳng lẽ em đã quên
chúng ta đã cầm giấy đăng ký kết hôn?”