mình, giơ muỗng trong tay, rất cao hứng mà múc một muỗng cho vào
miệng.
Phải nói ác ma kia quả thật rất có biện pháp, cô quả thật rất khó từ
chối Lucus, một mặt là bởi vì bé chính là con trai die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
mình đã từng ác độc bỏ lại, một mặt cũng bởi vì mình quả thật rất ưa thích
bé khéo léo hiểu chuyện, từ trước tới nay khi còn chưa biết thân phận của
bé, khoảnh khắc đó đã giữ vai trò chủ đạo trong trái tim cô rồi.
Chẳng lẽ đúng như theo lời ác ma, là cô xâm nhập vào cuộc sống của
cha con họ trước, thật phiền! Phiền chết được!!
Đã thấy cô bắt đầu ăn cơm, Lucus ở đối diện rất vui sướng, vì vậy một
lớn một nhỏ bắt đầu yên lặng ăn xong cơm trưa.
Khai trương được ba ngày, không hề thấy ác ma kia xuất hiện, Lucus
cũng chỉ xuất hiện vào hôm nay, không được, cô phải đi tìm anh ta nói
chuyện một chút.
Phục vụ “Nguyên Tân” thấy cô đến, từng người một xếp hàng hoan
nghênh, thiếu chút nữa hù dọa Hoắc Nhĩ Phi lảo đảo, ổn định lại tâm tình,
rất bình tĩnh đi vào.
“Dì Phi Phi, dì đến tìm Lucus sao?” Lucus như cơn gió chạy từ lầu hai
xuống.
“Ừ, chỉ có một mình Lucus ở đây sao? Cha con đâu?” Hoắc Nhĩ Phi
dắt tay bé đi lên lầu hai.
“Dì Phi Phi không phải đến tìm Lucus sao.” Giọng Lucus vốn hưng
phấn lập tức tối sầm xuống.
Hoắc Nhĩ Phi cưng chiều mà sờ lên đầu nhỏ của bé, “Vậy thì không
tìm cha con.”