Nghe xem! Rõ ràng chính là trong lời nói có hàm ý khác, Hoắc Nhĩ
Phi tức giận thầm nghĩ.
Không đợi cô mở miệng nói chuyện, bên kia đã truyền đến giọng nói:
[Không nghe em nói nữa, tôi lên máy bay rồi, nhờ em chiếu cố Lucus vài
ngày.]
“Này!” Đầu bên kia chỉ truyền đến tiếng điện thoại kêu “Tút tút”,
Hoắc Nhĩ Phi tức giận thở hổn hển ném điện thoại đi.
“Dì Phi Phi, dì không nỡ để cha con đi sao?”
Hoắc Nhĩ Phi rất không nhã nhặn ho khan, rất kiên định phủ nhân,
“Không có, dì ước gì cha con vĩnh viễn đừng trở lại.”
“Con cảm thấy cha rất tốt mà, sao dì Phi Phi không thích cha con?”
Lucus chu cái miệng nhỏ nhắn.
Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy thảo luận vấn đề này với Lucus rất không
thích hợp, sờ lên cái đầu nhỏ của bé, “Bởi vì đó là cha con, con đương
nhiên thích cha con rồi, Lucus ngoan, bây giờ con ở đây chơi, chờ dì hết
bận thì mang con đi chơi được không?”
“Vâng.” Lucus rất ngoan gật gật đầu, yên tĩnh ngồi trên ghế sa lon bên
cạnh, ôm laptop chơi game.
Ban ngày ngược lại dễ giải quyết, chỉ có điều buổi tối, Hoắc Nhĩ Phi
bắt đầu u sầu.
Có thể trông cậy vào tên Đoạn lưu manh kia sao? Cả ngày không thấy
bóng dáng, từ sau khi nhìn thấy Coral, hoàn toàn đã bị mê hoặc mất đi lý trí
rồi, cả ngày chạy đi hẹn hò, Lucus giao cho anh ta, mình cũng không yên
lòng, người cha nuôi đó là như thế nào, cũng quá không có trách nhiệm!