Đợi sau mười giờ, Đoạn lưu manh còn chưa trở lại, điện thoại cũng
không ai nhận, Hoắc Nhĩ Phi tức giận đến chân mày bắt đầu run lên.
“Dì Phi Phi, khi nào cha nuôi trở lại vậy, một mình con sợ hãi, nhưng
mà con buồn ngủ quá rồi!” Lucus rất khổ sở trợn tròn mắt.
Hoắc Nhĩ Phi nhìn trên dưới đôi mắt bé bắt đầu đánh nhau, không
khỏi đau lòng một trận, cân nhắc hết lần này đến lần khác, cuối cùng quyết
định mang bé về nhà, thời gian vài ngày chắc không thành vấn đề, hơn nữa
lần trước cha mẹ còn từng gặp bé, cũng rất thích.
“Lucus, chúng ta không đợi cha nuôi của con nữa, dì dẫn con về nhà
được không?”
“Có thật không? Con có thể đến nhà dì Phi Phi ở sao?” Lucus vì tin
tức như vậy mà mở mắt ra lần nữa.
“Ừ, dĩ nhiên có thể đi, ngồi yên.” Hoắc Nhĩ Phi thắt chặt dây an toàn
cho Lucus xong, cầm điện thoại di động lên gửi một tin nhắn cho Đoạn lưu
manh, nói cho anh ta biết mấy ngày nay Lucus ở nhà mình, không cần anh
ta quan tâm, rồi để điện thoại di động xuống cho xe chạy đi.
Đoạn Tử Lang thật ra nửa cố ý nửa vô ý, lúc ấy anh và Coral đang
chơi trong quán bar, quả thật không nghe thấy chuông điện thoại reo, chờ
lúc anh nhìn thấy thì không định trở về. Anh cũng chỉ có ý tốt thúc đẩy
chuyện này mà thôi, cho hai mẹ con bọn họ thêm chút thời gian, bồi dưỡng
tình cảm, thật tốt!
Sau khi thấy mèo nhỏ gửi tin nhắn tới, anh lập tức gọi một cú điện
thoại cho Yến, nói cho cậu ấy biết tin tức tốt này, hai người ngầm hiểu lẫn
nhau.
Hoắc Nhĩ Phi mang theo Lucus vào nhà thì cha Hoắc và mẹ Hoắc
đang ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, thấy con gái dẫn theo một bé trai trở