là con trai mình mười tháng mang thai sinh ra, lại không thể nhận, cũng
không thể nói cho cha mẹ mình biết đây là cháu ngoại của ông bà.
“Mẹ, Lucus rất nhớ mẹ.” Lucus đang ngủ đột nhiên nói mê ra tiếng.
Tay Hoắc Nhĩ Phi đang sờ lên mặt bé khựng lại, khóe mắt lướt qua
giọt lệ, xin lỗi, rất xin lỗi, Lucus, mẹ không thể nhận con.
Cô cắn thật chặt môi dưới của mình, nằm nghiêng xuống.
Buổi sáng tỉnh lại hình như Lucus cực kỳ hưng phấn, “Dì Phi Phi, tối
hôm qua con mơ thấy mẹ.”
“Mẹ ở trong mộng như thế nào?” Hoắc Nhĩ Phi vừa giúp bé mặc quần
áo vừa hỏi.
“Con mơ thấy dì Phi Phi chính là mẹ, sau đó con đặc biệt vui vẻ,
nhưng đột nhiên mẹ không thấy tăm hơi.” Lucus nói xong giọng nói nhỏ đi.
Hoắc Nhĩ Phi đang mặc quần áo cho bé, tay khựng lại, yêu thương mà
sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, “Mặc xong rồi, đi thôi, chúng ta ra
ngoài đánh răng rửa mặt, sau đó ăn sáng.”
Lúc Hoắc Nhĩ Phi mang Lucus đi chơi, Thu Linh lặng lẽ nói với ông
xã: “Ông xã, ông có cảm thấy ánh mắt Lucus đó đặc biệt giống ánh mắt của
Phi Phi nhà ta không!”
“Có lẽ đây chính là duyên phận, bằng không sao Phi Phi thích thằng
bé như vậy, còn dẫn bé đến nhà chúng ta, nghe nói đứa nhỏ này từ nhỏ đã
không có mẹ, cũng thật đáng thương.” Hoắc Kỳ cũng không cảm thấy có
vấn đề gì.
“Là ngược lại, người tuổi trẻ bây giờ đó, quá không có trách nhiệm,
sinh xong đứa bé liền ly hôn, hoàn toàn không có trách nhiệm với đứa bé”