Lucus cảm thấy nhà dì Phi Phi thật tốt, mặc dù không lớn như nhà
mình, nhưng mỗi ngày ông bà đều làm món ăn ngon cho bé ăn, ăn ngon
hơn nhà mình.
Buổi trưa, một bàn thức ăn phong phú, màu sắc tươi đẹp.
“Nào, Lucus ăn cá mè, không có vây xương, thịt cá còn tươi mới.”
Thu Linh nghe con gái nói Lucus thích ăn cá, gần như bữa nào cũng mua
cá, thay đổi đa dạng làm cho khách mời tí hon ăn.
“Cám ơn bà.” Giọng nói trẻ con mềm mại của Lucus truyền đến, đôi
mắt cong lại như vầng trăng non.
“Ông xã, ông xem đôi mắt của Lucus này, giống hệt Phi Phi lúc nhỏ,
đứa nhỏ này có duyên phận thật sâu với nhà chúng ta.”