An Tình Hủy không phải là người lỗ mãng, cô đi theo bang Lôi Thần
ẩn núp ở thành phố L nhiều ngày, để cho cô kỳ quái chính là sao Lucus lại
gọi con đàn bà kia là “Dì Phi Phi”, chẳng lẽ mình đoán sai?
Nhưng trực giác của phụ nữ nói cho cô biết Lucus nhất định là con trai
của Hoắc Nhĩ Phi, bằng không sao Thư nhị thiếu lại sang đây tìm cô ta?
Hơn nữa diện mạo cũng có một chút tương tự, cô hết sức khẳng định suy
nghĩ của mình, Hơn nữa, cho dù đúng hay không, có thể bắt Lucus đi tuyệt
đối sẽ làm cho địa vị của mình tăng lên, trăm lợi không có một hại.
Hôm đó, cô theo dõi họ đến công viên, thừa dịp Hoắc Nhĩ Phi rời đi
lừa gạt Lucus mang đi.
Lúc Lucus nhìn thấy An Tình Hủy thì tràn đầy kinh ngạc, sao dì ấy lại
đến nơi này? Nhưng bởi vì năm năm qua An Tình Hủy vẫn giữ phép tắc
sống ở nhà mình, khiến cho bé tin lời nói dối dì ấy tạo ra.
Nhất là lừa bé chuyện bé quan tâm nhất, đó chính là chuyện về mẹ bé,
Lucus chỉ là một đứa bé năm tuổi, trong tiềm thức của bé còn chưa phân rõ
người tốt và kẻ xấu, nhất là dì An này lại ở nhà bé năm năm, bé như thế nào
cũng sẽ không nghĩ tới dì ấy sẽ hại mình.
Khi bé bị đưa đến một phòng khách sạn thì mới mờ mờ ảo ảo mà cảm
thấy có gì không đúng, cau mày hỏi, “Dì An, sao nhà mẹ con lại ở chỗ này?
Không phải dì gạt con chứ!”
An Tình Hủy cười lạnh một tiếng, “Không phải mỗi ngày mày đều ở
chung một chỗ với mẹ mày sao? Còn cần tao nói cho mày biết.”
“Đó là dì Phi Phi.” Lucus lớn tiếng nói.
“Dì Phi Phi cái gì, con mụ đó chính là mẹ ruột của mày.” An Tình Hủy
hung tợn nói.