“Dì gạt người! Dì Phi Phi sao có thể là mẹ ruột của con, nếu như dì ấy
là mẹ ruột của con, sao lại không quan tâm con! Dì gạt người!” Lucus khóc
lớn tiếng nói, mặc dù bé rất hy vọng dì Phi Phi là mẹ bé, nhưng những lời
này của An Tình Hủy không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, khiến
cho bé tuổi còn nhỏ thoáng cái không chịu được.
“Nếu mày không tin có thể đi hỏi cha mày, tao tin tưởng cha mày rõ
ràng nhất, chỉ có điều mày tốt nhất ngoan ngoãn, nếu không đừng trách tao
không khách khí!” Bởi vì An Tình Huỷu ghét Hoắc Nhĩ Phi nhất, cho nên
theo đó cũng không thích Lucus.
Nói xong đóng cửa đi ra ngoài, để lại Lucus ở trong phòng vẫn khóc
sướt mướt, sẽ không, cha sẽ không lừa bé.
Sau khi Hoắc Nhĩ Phi trở lại công ty cũng không yên lòng, bây giờ
Lucus sống chết không rõ, sao cô có tâm trạng làm việc, chỉ đành phải phân
Case Âu đại ca giao cho cô xuống, bản thân ngồi trong công ty chờ tin tức.
Sau khi Đoạn Tử Lang biết tin tức cũng rất giật mình, người phụ nữ
An Tình Hủy này, đúng là sẽ ra tay, ở lại nhà cũ nhà họ Thư năm năm,
không có thành tựu gì, lại bò đến trên giường lão già Lôi Nhất Hằng kia,
thật sự không phải là bảnh lĩnh tốt bình thương!
Ghê tởm hơn chính là hợp tác với Lôi Nhất Hằng bắt cóc Lucus! Thật
đúng là lòng dạ rắn rết!
Thư Yến Tả đã để cho chú Đinh điều tra kỹ chuyến bay nội địa từ
thành phố L đi Hương Cảng và ca nô, không thể bỏ qua dù chỉ một chút
dấu vết.
Anh một thân một mình chạy đến thành phố L trước, âm thầm phân
phó chú Diêm mang một đám anh em ngồi ca nô đến đây, con trai bị bắt
cóc ở chỗ này, khẳng định không rời đi nhanh như vậy, trong lòng anh hiểu