Hơn nữa trong phim trên ti vi thấy những phần tử hắc đạo kinh khủng
kia đều vô cùng bạo lực, cô không khỏi cả người xụi lơ, không khống chế
được phát run lên.
Thư Yến Tả thấy dáng vẻ của cô, thì biết rõ cô nhớ lại chuyện lúc
trước, không khỏi đau lòng một trận, tiến lên ôm lấy cô đang run rẩy cả
người.
“Buông tôi ra! Buông tôi ra...” Hoắc Nhĩ Phi giãy giụa nói.
Thư Yến Tả không nói lời nào, chỉ rất dùng sức ôm lấy cô, nhẹ nhàng
vuốt ve lưng cô, cố gắng để cho cô bình tĩnh lại.
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm giác mình bị một hơi thở phái nam cường đại
bao vây lấy, bàn tay vòng ngang hông mình có lực mà yên ổn, khiến cho
lòng cô không khỏi bình tĩnh lại, hình như giờ phút này cô bỏ xuống tất cả
đề phòng, chỉ cần dựa vào một lồng ngực mạnh mẽ như vậy.
Cảm nhận được mèo nhỏ dần ngoan ngoãn lại, Thư Yến Tả mới từ từ
buông cô ra, ôn tồn nói: “Không có chuyện gì, có tôi ở đây rồi, em đi về
nghỉ trước đi, có bất cứ tin tức gì tôi đều sẽ thông báo cho em.”
Hoắc Nhĩ Phi khó có được biết điều gật gật đầu, cô biết mình lưu lại
nơi này chắc chắn không giúp được bất cứ việc gì, còn không bằng trở về
chờ tin tức.
Suốt dọc đường Thư Yến Tả đưa cô về nhà, hai người đều không trao
đổi dù chỉ một câu, nhưng bản thân Hoắc Nhĩ Phi có thể cảm thấy rõ ràng:
Mình không xa lánh người đàn ông này như trước, không biết bởi vì do
Lucus hay bởi vì anh đột nhiên trở nên dịu dàng.
Việc này thật sự không phải là một hiện tượng tốt.