Quả nhiên hôm sau người bang Lôi Thần đưa chiến thiếp cho Thư Yến
Tả, nói là phải có ý kiến với thị trường Đông Nam Á, cái gọi là một núi
không thể chứa hai cọp, Thư nhị thiếu tốt nhất nên suy nghĩ kỹ càng, cũng
không thể lấy tính mạng con trai ra nói giỡn!
Cho tới bây giờ Thư Yến Tả chưa hề tiếp nhận uy hiếp, nhưng lần này
anh phá lệ, bởi vì đối tượng bắt cóc là con của anh, anh không thể lấy tính
mạng của con trai bảo bối ra mà đùa giỡn.
Lôi Nhất Hằng vô cùng vui vẻ với việc Thư Yến Tả thỏa hiệp, về sau
cả thị trường Đông Nam Á đều của bang Lôi Thần ông rồi, từ nay bang
Viêm Ưng sẽ cút ra khỏi khu vực này rồi, nghĩ tới đây ông không nhịn
được vui vẻ cười to, nhớ tới lần trước Thư nhị thiếu còn đặc biệt mượn sức
Hóa Thương đi Đông Nam Á một tuần gì đó, đáng đời! Đấu với ông! Còn
non lắm, ông chính là muốn cho Thư nhị thiếu khổ cực uổng phí, để cho
cậu ta cam tâm tình nguyện giao địa bàn ra!
Nghĩ như vậy, không khỏi bật cười ha hả, cực kỳ hài lòng.
Hai bên giao hẹn cẩn thận một tay giao nộp hiệp ước một tay giao
người, Thư Yến Tả vẫn không yên lòng về con trai, yêu cầu nghe một chút
giọng nói của con trai mới được, Lôi Nhất Hằng ngược lại đồng ý rất sảng
khoái.
[Cha, con rất nhớ cha, con không muốn sống ở chỗ này, con muốn về
nhà.] Giọng Lucus rất uất ức.
“Lucus ngoan, cha lập tức đi tới dẫn con về nnhà, bọn họ có bắt nạt
con không?”
[Không có, chính là dì xấu xa kia đột nhiên hung dữ với con, còn
nói...] Lời còn chưa dứt đã bị An Tình Hủy cướp mất điện thoại di động.