Suốt dọc đường không nói chuyện.
Sau khi xuống xe, Hoắc Nhĩ Phi rõ ràng hơi khẩn trương, Thư Yến Tả
nói kiểu hắc bang sống mái với nhau không giống như trong tưởng tượng
của cô, nhưng mà trong lòng cô vẫn còn hơi sợ hãi, đột nhiên cảm thấy bàn
tay mình được một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy rồi, không khỏi cứng đờ, định
gỡ ra lại bị nắm thật chặt.
“Tôi có thể tự đi.” Hoắc Nhĩ Phi hơi cáu, người đàn ông này có thể
không như vậy không!
“Đừng làm rộn, thời điểm lập tức đến rồi.” Thư Yến Tả hoàn toàn
không hề để ý đến cô giãy giụa, chỉ nắm tay cô đi đến địa điểm hẹn trước.
Hoắc Nhĩ Phi tỏ vẻ miễn cưỡng bĩu môi, rõ ràng cảm thấy mình không
khẩn trương như vừa rồi.
Cho đến khi đến địa điểm ước định thì Thư Yến Tả mới buông tay
Hoắc Nhĩ Phi ra, anh vẫn chưa muốn kích thích con trai.