“Thư nhị thiếu, cậu đứng yên đừng nhúc nhích, để cho người phụ nữ
bên cạnh mang hiệp ước tới trao đổi.” Lôi Nhất Hằng vẫn là lần đầu tiên
đứng đối đầu với Thư nhị thiếu ở khoảng cách gần như thế.
“Không ngờ lão Lôi sợ tôi như vậy. Được, vì lý do công bằng, ông để
An Tình Hủy mang Lucus tới.”
“Lucus, không phải mày vẫn luôn đòi mẹ sao? Bây giờ mẹ mày đứng
ở nơi này, sao mày ngược lại không vui chứ?” An Tình Hủy cười đến hả hê.
“An Tình Hủy, năm năm không gặp, cô vẫn đáng ghét như vậy!” Hoắc
Nhĩ Phi không nhịn được.
“Năm năm không gặp, xem ra mày vẫn nhanh mồm nhanh miệng như
vậy! Không trách được Thư nhị thiếu nhớ mãi mày không quên! Đã theo
đuổi đến tận nơi này, nghe nói mày đính hôn? Thật sự không đơn giản!”
Trong lời nói của An Tình Hủy bẩn thỉu đến cực điểm.
“Đừng dùng suy nghĩ của chính mình áp đặt cho người khác! Không
phải mỗi người có thân thế thê thảm đều oán đời căm phẫn thế tục như cô!
Cũng không phải ai cũng bẩn thỉu như cô! Chờ đến ngày nhan sắc cô suy
tàn, xem cô còn có thể cười được không?” Hoắc Nhĩ Phi không thèm khách
khí phản kích lại, cô vốn hơi đồng tình với người phụ nữ này, nhưng cô ta
thật sự không đáng để người ta đồng tình!
“Mày cho rằng mày rất cao thượng! Mày...”
“An Tình Hủy! Chúng tôi không phải tới để nghe cô la lối om sòm!
Không cần hếch mũi lên mặt, không biết điều! Lão Lôi, quản cho tốt người
phụ nữ của ông đi!” Thư Yến Tả ngắt lời cô ta.
“An Tình Hủy, tôi kêu cô tới la lối om sòm sao? Nhìn rõ ràng hiệp ước
cho tôi!” Lôi Nhất Hằng giận dữ gào lên.