Khi ba người đang quay người kia, trong mắt An Tình Hủy thoáng qua
tia ác độc, cô móc một khẩu súng lục từ trong túi tiền mà Lôi gia đưa cho
cô, súng lục bỏ túi này gần như không nghe thấy âm thanh gì, nhưng uy lực
không hề nhỏ hơn bất kỳ khẩu súng lục bình thường.
Ai cũng không đề phòng cô còn có một chiêu này, ban đầu cô ra sức
dùng tất cả vốn liếng để khiến cho Lôi gia vui vẻ, đeo bám dai dẳng muốn
lấy khẩu súng lục bỏ túi này, vẫn để chờ hôm nay. Cô hận Hoắc Nhĩ Phi,
hận không thể giết chết cô ta, ý hận này vẫn bành trướng trong cô, để cho
cô càng trở nên ác độc thêm, tất cả chuyện này đều do con đàn bà kia làm
hại, cô muốn giết cô ta!
Thư Yến Tả có trường hợp nào chưa trải qua, đột nhiên sinh ra cảm
giác không tốt khiến cho anh giật mình trong nháy mắt, ánh mắt liếc về
phía sau, khi nhìn thấy đầu đạn nhanh chóng bắn tới thì không hề nghĩ ngợi
đưa tay kéo Hoắc Nhĩ Phi qua bên cạnh, đầu đạn cứng rắn bắn vào trong
cánh tay anh, đau đến anh rên một tiếng.
Lôi Nhất Hằng cũng không ngờ tới con đàn bà An Tình Hủy này lại có
thể lớn gan như vậy, không trách được cái gì cũng không muốn mà chỉ
muốn khẩu súng lục bỏ túi ông mua từ nước ngoài về, thật sự giấu được đủ
sâu! Không được sự đồng ý của ông đã tự mình nổ súng, thật to gan lớn
mật! Tìm chết còn muốn kéo ông làm tấm đệm lưng!
Không có thời gian đi dạy dỗ cô ta, chỉ đành phải lôi cô ta rời khỏi
công viên trước rồi nói, trở về Hương Cảng tìm cô ta tính sổ! Thật sự là con
mụ đê tiện!
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đợi đến khi
cô phản ứng lại, Thư Yến Tả đã trúng đạn, nơi cánh tay không ngừng chảy
máu tươi, một lúc sau đã thấm ướt áo khoác dày, cô lập tức bị hù dọa đến
bối rối, hoàn toàn không biết nên làm gì mới phải, gấp đến mức tay chân
luống cuống.