Hoắc Nhĩ Phi gật gật đầu, ôm Lucus lên máy bay trực thăng.
Đinh Thận đi cùng máy bay trực thăng tới, ông phụ trách lái xe trở về
“Nguyên Tân”, sau đó ngồi máy bay dân dụng trở về Hương Cảng.
Khi máy bay trực thăng cất cánh, bị một người dân ở gần đó nhìn thấy,
gần như thấy cảnh tượng lạ mà sợ hãi, thiếu chút nữa cho rằng là người
ngoài hành tinh đến, sau đó nói khoác say sưa với hàng xóm khác, nói mình
tận mắt nhìn thấy một máy bay trực thăng lớn cỡ nào, mặt ngoài nhìn đẹp
như thế nào, nói không chừng còn là khách ngoài hành tinh tới!
Dĩ nhiên không một ai tin tưởng chuyện hoang đường của ông ta, vì
vậy nó trở thành sự kiện nghi ngờ hạng nhất trong lúc nói chuyện phiếm
của người dân gần đó.
Chử Tuyết Luân ngồi trong phòng làm việc, sắc mặt nặng nề, nhìn
điện thoại di động trên bàn, trong lòng không có vị gì cũng rất lo lắng, Phi
Phi vừa nói Lucus bị bắt cóc, mà cô lại một mực không nhận điện thoại?
Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc có cần báo cảnh sát hay không?
Hoắc Nhĩ Phi chỉ chỉnh điện thoại di động về chế độ rung, nếu cô biết
Tuyết Luân chuẩn bị báo cảnh sát, khẳng định hối hận đến chết, vừa rồi
mình không nên nói chuyện Lucus bị bắt cóc hoặc nên sớm gọi điện thoại
báo bình an.
Anh chống cằm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên
bấm 110.
Người bên cục công an đang lo không tìm ra được chút đầu mối nào
về vụ án đổ máu ở công viên Đinh Lan, lại nhận được điện thoại của một
người đàn ông họ Chử báo cảnh sát, nói bạn gái của mình tham dự vào một
vụ án bắt cóc, vẫn không liên lạc được người, hy vọng có thể nhận được sự
hỗ trợ từ cảnh sát.