“Lucus yên tâm, cha nuôi bảo đảm mấy ngày nữa cha con sẽ tràn đầy
năng lượng rồi.” Đoạn Tử Lang sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của
Lucus.
“Mèo nhỏ, em lái xe.” Đoạn Tử Lang nhanh chóng thay đổi vị trí với
Hoắc Nhĩ Phi, bắt đầu dốc toàn lực tìm kiếm.
Hoắc Nhĩ Phi biết mình cũng không giúp đỡ được gì, may mà mình
còn biết lái xe, không phải hoàn toàn vô dụng, mà lúc này điện thoại di
động trong túi xách của cô không ngừng rung chớp lên, hiển thị anh Tuyết
Luân gọi điện tới.
“Cách nơi này hai cây số có một khu nhà dân bỏ hoang, tôi đoán máy
bay trực thăng đỗ lại cũng không có vấn đề gì.” Đoạn Tử Lang nhanh
chóng tìm kiếm.
“Cậu làm chủ.” Thư Yến Tả yếu ớt đáp lại, sự nhẫn nại của anh coi
như vô cùng tốt.
Hiệu suất làm việc của Đinh Thận luôn nhanh chóng, sau hai giờ, Thư
Yến Tả được Đoạn Tử Lang đỡ lên máy bay trực thăng, Hoắc Nhĩ Phi vừa
nhìn thấy máy bay trực thăng này, cũng nhớ tới quá khứ không tốt đẹp
trước kia, nhưng Thư Yến Tả vì cứu mình mà bị thương, về tình về lý cô
nên đi chăm sóc anh, nhưng Hương Cảng, là cơn ác mộng của cô...
Khi đang do dự không quyết, Lucus đột nhiên “Oa” một tiếng khóc
lớn lên, “Dì hư nói mẹ bởi vì ghét cha và Lucus nên mới rời khỏi cha con
con, thì ra dì hư ấy không phải lừa gạt con, mẹ thật sự không thích Lucus...
Hu hu...”