“Mẹ, con thật sự không lừa mẹ đâu, mỗi buổi tối con đều ngủ chung
với cha, con biết rõ cha nuôi rất háo sắc, thường nhìn thấy cha nuôi và các
dì khác nhau ở chung một chỗ, nhưng cha không có, cha nuôi cũng nói cha
rất yêu mẹ.” Lucus chỉ sợ mẹ không tin, bổ sung thêm.
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy nhức đầu, Lucus tuổi còn nhỏ như vậy sao
hiểu nhiều chuyện giữa nam nữ như thế, Đoạn lưu manh này sao không dạy
điều tốt chứ!
Phải nói năm năm qua Thư Yến Tả chưa hề chạm vào phụ nữ, cô thật
sự có chút không tin tưởng, nhưng Lucus hiển nhiên không giống như đang
nói láo, xem như vậy, Thư Yến Tả vì con trai quả nhiên hy sinh rất nhiều.
“Mẹ tin tưởng con.” Hoắc Nhĩ Phi cười dịu dàng.
“Hì hì...” Lucus cười cong cong mắt, hết sức vui vẻ.
“Mẹ, mẹ nói cha sẽ không có việc gì chứ?” Vừa nhắc tới cha, khuôn
mặt nhỏ nhắn lại xị xuống rồi.
“Sẽ không, tay nghề chữa bệnh của cha nuôi con tốt như vậy, con phải
tin tưởng cha nuôi.” Hoắc Nhĩ Phi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai.
Sau một tiếng, Đoạn Tử Lang đầu đầy mồ hôi đi ra, cởi khẩu trang,
“Không sao, đầu đạn đã an toan lấy ra, cánh tay sẽ không bị tàn phế, nghỉ
ngơi một khoảng thời gian sẽ dần tốt lên nhiều, may mà không bị trúng ở
ngay khớp xương, nếu không càng khó làm hơn! Còn thiếu một centimét,
rất may mắn!”
Hoắc Nhĩ Phi và Lucus đều thở phào một hơi, cũng may, cánh tay sẽ
không bị tàn phế, nếu quả thật tàn phế thì cả đời này của Hoắc Nhĩ Phi sẽ
không yên trong lòng.
“Cha nuôi, vậy chúng con có thể vào thăm cha không?”