“Ừ, hai người lặng lẽ đi vào sau đó lặng lẽ ra ngoài, cố gắng đừng
quấy rầy đến sự nghỉ ngơi của Yến, cậu ấy chảy máu quá nhiều, cần ngủ
thêm một chút.”
Lucus rất hiểu chuyện gật gật đầu, nắm tay mẹ bé rồi tiến vào.
Hoắc Nhĩ Phi đứng ở bên giường lặng lặng nhìn khuôn mặt khi ngủ
của Thư Yến Tả, chỉ cảm thấy cảm xúc rất hỗn loạn, nếu không phải anh xả
thân cứu mình, có lẽ mình đã đi thiên đường.
Từ căm ghét ban đầu, chán ghét cho tới bây giờ không ghét không
chán ghét, thậm chí còn mang theo chút quan tâm, Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy
thật sự không thể tưởng tượng nổi, năm năm sau gặp mặt lần nữa cho tới
bây giờ vẫn chưa tới thời gian một tháng, cô lại có thể đổi cái nhìn khác về
anh lớn như vậy! Là bắt đầu từ lúc nào, ngay cả chính cô cũng không nói ra
được rồi.
Hoắc Nhĩ Phi từ trong phòng bệnh đi ra vẫn còn hoảng hoảng hốt hốt,
đột nhiên nhớ ra còn chưa gọi điện thoại cho Tuyết Luân, còn không biết
anh gấp gáp thành cái dạng gì rồi.
Lúc Đinh Thận ở sân bay đã đọc được một tin tức: Buổi trưa ngày
hôm nay chừng hai giờ ở một đường lộ nào đó trong công viên Đinh Lan
xảy ra sự kiện đổ máu, chỉ có điều theo cảnh sát tiết lộ, nhân chứng chủ yếu
của sự kiện là một cô gái tên Hoắc Nhĩ Phi hai mươi bốn tuổi, hiện giờ đã
mất tung tích, cảnh sát đang dồn toàn lực tìm kiếm, hy vọng có ai nhìn thấy
cô hoặc biết giờ phút này cô đang đi cùng với ai thì có thể lập tức liên lạc
với cảnh sát, cám ơn hợp tác.
Ông nhíu chân mày lại, theo lý thuyết cảnh sát sẽ không thể biết
chuyện này! Sao lại biết rõ ràng như thế, ngay cả tên tuổi của Hoắc tiểu thư
cũng biết? Chẳng lẽ có ai báo cảnh sát? Giờ phút này nhị thiếu còn nằm
trên giường bệnh chưa tỉnh, ông chỉ có thể bắt tay vào xử lý việc này,