【Ừ, Thư nhị thiếu là bang chủ hắc bang, anh sợ em bị liên lụy vào,
nên báo cảnh sát, sau khi báo cảnh sát mới biết hiện trường phát hiện vết
máu, Phi Phi, em thật sự không có chuyện gì chứ?
】 Trong giọng nói của
Chử Tuyết Luân để lộ lo lắng nồng đậm.
“Không có việc gì, là em không tốt, nên gọi điện thoại báo bình an cho
anh, chỉ có điều tình huống lúc đó rất đặc thù, em quên mất, nhưng anh
cũng không thể báo cảnh sát chứ.” Giọng Hoắc Nhĩ Phi hơi phiền muộn.
【Phi Phi, chỉ cần em đến chỗ cảnh sát nói rõ ràng là được, bọn họ sẽ
không làm khó em, Thư nhị thiếu quá nguy hiểm, em vẫn nên ít tiếp xúc
với bọn họ thì tốt hơn.
】
“Bây giờ em không thể trở về, em cũng không cần phải đi đồn cảnh
sát gì đó, em rất khỏe, không bị thương, chờ thêm mấy ngày nữa em sẽ trở
về, anh không cần phải lo lắng.” Hoắc Nhĩ Phi biết bây giờ không thể nói
cho Tuyết Luân biết chuyện Thư Yến Tả vì cứu cô mà trúng đạn, chuyện
này càng ít người biết càng tốt, chờ sau này cô sẽ nói rõ ràng với anh.
【Phi Phi...】
“Em còn có chút việc, cúp trước.” Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Nhĩ
Phi cảm thấy mình lại có thể tức giận, Tuyết Luân chỉ quan tâm mình mà
thôi, anh báo cảnh sát cũng không sai, nhưng mình lại không nhịn được mà
tức giận.
Chử Tuyết Luân ở đầu điện thoại bên kia trầm mặc, anh có thể cảm
nhận được cảm xúc dao động của Phi Phi, Phi Phi lại có thể giận anh rồi, vì
một người đàn ông khác, đột nhiên anh cảm thấy người đàn ông năm năm
trước nhất định xảy ra chuyện gì với Phi Phi, Thư nhị thiếu!
Anh xâu chuỗi tất cả mọi chuyện năm năm trước lại rồi suy nghĩ một
chút, chỉ cảm thấy nghi ngờ trầm trọng, vẫn còn nhớ khi Phi Phi nói bị bán
hàng đa cấp lừa gạt đi anh đã cảm thấy có điều hoài nghi, hẹn hò ba năm