“Ừ, xin lỗi, tôi không biết Tuyết Luân sẽ báo cảnh sát.”
“Không có việc gì, chuyện đã xảy ra, truy cứu cũng vô dụng, huống
chi anh ta bởi vì quan tâm em nên mới có thể như vậy.”
“Đoạn lưu manh, cám ơn anh.” Hoắc Nhĩ Phi vốn cho rằng Đoạn lưu
manh sẽ nhân cơ hội nói cô một trận, không ngờ ngược lại còn giúp Tuyết
Luân nói chuyện.
“Quá khách khí rồi, mèo nhỏ còn có thể nói cám ơn.” Dáng vẻ lưu
manh của Đoạn Tử Lang trở lại rồi.
“Cũng biết anh cố ý, không nghiêm chỉnh.” Hoắc Nhĩ Phi nheo một
con mắt lại, nói chế nhạo.
“Chuyện này cũng bị em phát hiện rồi, nhưng mà, mấy ngày nay tay
Yến không tiện, em có thể phải chăm sóc cậu ấy nhiều hơn, bao gồm ăn
uống cuộc sống thường ngày vân vân và vân vân.” Đoạn Tử Lang giơ ngón
tay ra đếm.
Hoắc Nhĩ Phi trợn to mắt nhìn anh, giống như đang hỏi, không phải có
nữ giúp việc sao?
“Cũng không biết người nào đó bởi cứu ai đó mà bị thương, haizzz...”
Đoạn Tử Lang thở thật dài.
Hoắc Nhĩ Phi thật ra là cô gái có tâm địa lương thiện, vừa nghe câu
này lập tức đau lòng, “Tôi không nói không chăm sóc anh ấy.”
“Ặc, vậy Yến nhờ em vậy, trời ạ... Mệt quá, tôi phải đi ngủ một giấc.”
Đoạn Tử Lang ngáp một cái, đi về phía phòng mình.
“Bây giờ Yến đang ngủ say, chắc phải sáng ngày mai mới có thể tỉnh,
em trước tiên có thể đi ngủ một giấc, giằng co suốt một ngày, cũng đủ