Hoắc Nhĩ Phi không thể khẽ cau mày khi nhìn thấy, dáng dấp của
mình có giống mèo như vậy sao? Thật đáng ghét.
“Tối nay mẹ mặc đồ ngủ Lucus mua.” Hoắc Nhĩ Phi cười híp mắt sờ
sờ đầu con trai.
(Để tôi nói rõ chút chân tướng sự tình: Ngày nào đó Thư Yến Tả mang
theo con trai Lucus đi trung tâm thương mại mua quần áo, lúc mua quần áo
ngủ với bé, Lucus đột nhiên quyết định muốn mua vài bộ đồ ngủ cho người
mẹ chưa từng gặp mặt, lỡ như ngày nào đó mẹ trở về mà không có đồ ngủ
mặc thì làm thế nào? Thư Yến Tả biết không thể nào từ chối suy nghĩ của
con trai, chỉ đành phải mang theo bé đi tới khu chuyên bán đồ ngủ của nữ,
mặt anh
囧! Thành màu gan heo, cho tới khi nhìn thấy hình vẽ con mèo kia,
anh lập tức thuận tay tháo xuống... Mặc dù con trai oán trách anh nói khó
coi, nhưng anh vẫn khăng khăng giữ ý kiến.)
Hai mẹ con ở trong phòng tắm chơi đến vui vẻ, Hoắc Nhĩ Phi ôm lấy
con trai tắm rửa đến thơm ngát đặt lên giường, bản thân tắm rửa qua loa rồi
lên giường ngủ.
Trong mũi tràn đầy mùi vị của người đàn ông này, khiến Hoắc Nhĩ Phi
bị lạc trong nháy mắt, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày lại cam tâm tình
nguyện về đây, ngủ trên chiếc giường này, tất cả chuyện này giống như
nằm mơ không thể tưởng tượng nổi.
Đạn bay lên người Thư Yến Tả, lại giống như bay vào trong lòng
Hoắc Nhĩ Phi.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Trong nước, thành phố L.
Trong một quán bar nào đó, trên ghế sa lon nơi góc khuất, có hai
người đàn ông tướng mạo xuất chúng ngồi đó, khiến cho không ít thiếu nữ