mệt.” Từ xa, Đoạn Tử Lang nhẹ nhàng ném lại một câu.
Buổi tối, Lucus hào hứng bừng bừng kéo mẹ đi vào phòng của bé và
cha, nói muốn ngủ chung với mẹ, thời gian cách năm năm, một lần nữa trở
lại căn phòng này, tâm tình cũng không hề giống vậy, căn phòng vốn đường
cong cứng lạnh ba màu đen trắng xám, bởi vì Lucus mà nhiều thêm chút
ấm áp, tăng thêm vài món đồ chơi bé trai yêu thích.
“Mẹ, trước kia đều là cha tắm cho con, bây giờ cha bị bệnh...” Lucus
lầu bầu cái miệng nhỏ nhắn.
“Vậy hôm nay mẹ tắm cho con.”
Lucus hoan hô chạy đến phòng để quần áo, “Me, mẹ mau tới đây, ở
đây có rất nhiều quần áo của mẹ, cha nói đồ trước kia mẹ mặc.”
Hoắc Nhĩ Phi đi vào căn phòng để quần áo còn lớn hơn phòng của cô,
tủ một bên tường treo quần áo toàn là đồ của Thư Yến Tả, một bên khác tất
cả đều là của Lucus, còn một bên tất cả đều là quần áo nữ, cô sờ những bộ
đồ này, có một phần là do cô mua, có một phần mới tinh.
Nhất thời, trong lòng cô dâng lên một tình cảm đặc biệt.
“Mẹ, ở đây còn có quần ngủ, áo ngủ của mẹ, là con chọn lựa giúp mẹ,
đẹp mắt không.” Lucus hưng phấn cầm một chiếc váy ngủ bằng tơ lụa viền
hồng nhạt lên, vui rạo rực nhìn Hoắc Nhĩ Phi.
“Ừ, đẹp mắt.”
“Còn có bộ đồ ngủ này do cha chọn.”
Đồ ngủ bằng vải cotton thuần chất, trước ngực còn thêu một con mèo
Ba Tư màu trắng lười biếng, rất thoải mái nằm ở đó, trên quần ngủ màu
trắng không có gì cả, rất đơn giản.