“Đoạn lưu manh, có anh dạy hư đứa bé như vậy sao? Lucus đều do
anh dạy hư rồi.” Hoắc Nhĩ Phi rất tức giận quát.
“Lỗ tai của cha thật sự rất đỏ đấy! Xem ra hơi là lạ, nhưng mẹ à,
miệng của mẹ sao vậy?” Hình như Lucus càng quan tâm tới miệng của mẹ
như thế nào hơn?
Hoắc Nhĩ Phi rất ai oán liếc mắt nhìn đầu sỏ gây nên, giận đùng đùng
chạy ra ngoài.
“Miệng của mẹ con, bị cha con...”
“Lang!” Hình như Thư Yến Tả rất không vui, cắt đứt lời bạn tốt nói.
Đoạn Tử Lang rất thức thời ngậm miệng, trong mắt lóe ra ánh sáng kỳ
dị.
Mà Lucus đứng bên cạnh, hết nhìn bên này, lại nhìn sang bên kia,
không rõ chân tướng, vẻ mặt mê man.