mình đâu!
Khi Đoạn Tử Lang dẫn Lucus tiến vào, đã nhìn thấy hình ảnh hoạt sắc
sinh hương như thế: Mèo nhỏ mở to mắt lộ vẻ hung dữ, cưỡi trên người
Yến, dùng sức giày xéo lỗ tai Yến, giống như có thù oán sâu nặng với lỗ tai
cậu ấy vậy.
Nói thật, anh rất muốn cười, anh cũng quả thật nở nụ cười, tiếng cười
chấn động đến cái ly trên bàn cũng run rẩy.
(Cái ly đáng thương lại khóc nữa: Tôi không muốn giống như anh
chén ngày hôm qua, bị mấy người run đến quang vinh hy sinh, vì cái gì mà
cười đến đau xé cõi lòng như vậy! Hu hu hu... Ngẫu nhiên bỏ qua đi...)
Lucus càng trợn to mắt nhìn mẹ và cha bé, hoàn toàn không thể hiểu
nổi bọn họ đang làm gì thế?
“Mẹ, lỗ tai của cha sẽ rụng.” Lucus rất tốt bụng nhắc nhở.
Hoắc Nhĩ Phi cảm giác mình rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống,
sao Đoạn lưu manh và Lucus có thể đi vào chứ! Có lầm hay không, không
chơi chỉnh người như vậy! Thật đau đớn...
Mặt cô chảy dài bò từ trên thân người đàn ông nào đó xuống, bởi vì
đôi môi vừa bị tên đàn ông kia mút đến lợi hại, hơi sưng lên.
Đoạn Tử Lang nhìn cô cười đến rất càn rỡ, nói với Lucus: “Lucus,
chúng ta tới quá không đúng lúc rồi, cha con định đụng ngã mẹ con, sau đó
sinh một em gái nhỏ ra cho con, kết quả nhìn thấy chúng ta tiến vào, mẹ
con thẹn quá thành giận dùng sức nhéo lỗ tai cha con, con xem, giờ lỗ tai
cha con đỏ rực, có phải rất khó coi không.”
Thư Yến Tả tức giận nhìn Lang chằm chằm, người này, luôn dạy hư
Lucus.