còn giả vờ ở đây hàn toàn vì muốn cho mèo nhỏ chiếu cố anh thêm vài
ngày.
“A!” Hoắc Nhĩ Phi hoảng hốt kêu lên một tiếng, không kéo người đàn
ông thúi nằm trên giường mà bản thân rõ ràng lại ngã lên người anh, môi
không nghiêng lệch cắn lên cằm anh.
“Cằm tôi ăn rất ngon sao?” Giọng nói trêu tức của Thư Yến Tả vang
lên.
Hoắc Nhĩ Phi chống tay định đứng lên, kết quả nghe thấy một tiếng
kêu đau đớn, hóa ra tay phải của mình vừa vặn ấn lên cánh tay trái của anh,
vội vàng dời tay, kết quả lại ngã xuống.
“Thì ra mèo nhỏ nhiệt tình như vậy, muốn bổ nhào vào tôi.” Trong
giọng nói của Thư Yến Tả mang theo vui vẻ nồng đậm.
Hoắc Nhĩ Phi túng quẫn đến sắc mặt đỏ bừng, lên án: “Anh cố ý!”
Đắc ý trong mắt Thư Yến Tả chợt lóe lên, tay phải nhanh chóng ôm
lấy bả vai Hoắc Nhĩ Phi, chuẩn xác không sai hôn lên.
“Ưm... Ưm...” Hoắc Nhĩ Phi nằm sấp trên thân người nào đó, tay lại
không dám ấn loạn, sợ ấn lên miệng vết thương của anh, càng sợ trêu chọc
ham muốn của anh.
Nhưng mà trong miệng của anh đều là hương vị thức ăn vừa rồi, thật
là lạ! Còn có, đầu lưỡi làm gì mà luôn đưa qua... Hu hu... Cô cảm giác
mình sắp không có cách nào hô hấp.
Thư Yến Tả vô cùng tham lam mút vị ngọt ngào trong miệng cô, dưới
bụng khô nóng một trận, năm năm này, anh nghĩ về cô nhiều lần lắm, nhiều
đến mức mình không nhớ rõ rồi, nhưng mà anh không thể trong bỗng chốc
dọa cô chạy, còn phải từ từ sẽ đến.