Hoắc Nhĩ Phi cực kỳ không tình nguyện bưng chén, ngồi đến bên cạnh
anh, “Mau ăn đi, gần đây tay tôi sắp tê dại chết rồi, có phải anh giấu cái bàn
nhỏ đi không, hỏi vài người đều nói không có, có phải anh căn dặn?”
“Tôi vẫn luôn nằm trên giường, tối đa cũng chỉ đi lại trong sân một
chút, đi đâu căn dặn bọn họ?” Thư Yến Tả khẽ nhíu mày.
“Hình như cũng phải, tôi cũng không phát hiện anh đi đâu?” Hoắc Nhĩ
Phi thì thào lẩm bẩm, chẳng lẽ là người nhà cũ họ Thư tự giấu đi hay thật
sự không có?
“Tôi muốn uống nước.”
Hoắc Nhĩ Phi buông chén, rất không vui bưng ly trà cho anh, thật sự là
một người đàn ông phiền toái.
Uống hết nước, “Tôi muốn ra ngoài đi dạo, em đỡ tôi.”
Co dù Hoắc Nhĩ Phi rất không tình nguyện, cũng đành phải dìu anh, ai
bảo người ta vì cô mà bị thương chứ?
“Chân anh lại không bị thương!”
“Tay trái tôi không dùng được sức.”
Hoắc Nhĩ Phi phồng quai hàm rất không vui đánh giá người nào đó,
người nào đó vẫn da mặt dày ở đó, bất động, hết cách rồi, thân thể cô khẽ
nghiêng về trước, chuẩn bị đỡ anh, bởi vì Đoạn Tử Lang ở bên cạnh phụ
họa, cô lại không hiểu vết thương do súng bắn, tự nhiên tận tâm tận lực
chăm sóc bệnh nhân.
Thư Yến Tả nhìn dáng vẻ không tình nguyện của cô, làm một bụng tư
tưởng xấu, thật ra vết thương của anh đã không có gì đáng ngại rồi, sở dĩ