bá vương hai nhà hắc bạch vùng vẫy ở Hương Cảng, lượng tiêu thụ kia
tuyệt đối sẽ là trước nay chưa từng có, nghĩ tới đây, anh thật hưng phấn rồi,
mà người phụ nữ kia lại không muốn dù chỉ một phần thù lao, chỉ cần anh
viết thêm mắm thêm muối chuyện tuyệt đối bí ẩn này.
Anh có một dự cảm, người phụ nữ này nhất định có thù oán với Hoắc
Nhĩ Phi, bằng không cũng sẽ không để lộ chuyện giấu diếm năm năm rồi
của người ta ra, nhưng không liên quan gì đến anh, thân là phóng viên bát
quái của giới giải trí, anh cần bài viết chính là bát quái!
Khi một phóng viên đang ở đó suốt đêm ghi bản thảo chuyện bí mật
của Hoắc Nhĩ Phi thì ở trong nhà chính họ Thư ở Hương Cảng.
Hai ngày nay Hoắc Nhĩ Phi trôi qua đặc biệt vui vẻ, trừ buổi tối mỗi
ngày gọi điện thoại cho cha mẹ, anh Tuyết Luân báo bình an ra, thời gian
còn lại đều rất vui vẻ, không buồn không lo. Hoàn toàn không ngờ tới cô
sắp gặp phải bát quái giải trí tàn khốc cỡ nào!
Do đó, sau khi ăn xong bữa tối, cô lại làm bảo mẫu, bưng thức ăn đi về
phía phòng của Thư Yến Tả, suốt dọc đường còn nhàn nhã rên rỉ ca khúc
nhỏ.
“Ăn cơm đi, cũng đã ba ngày, không phải anh không bị thương bộ
phận quan trọng sao? Sao vẫn chưa khỏe?” Hoắc Nhĩ Phi rất nghi ngờ
trừng mắt liếc người đàn ông nào đó vẫn nằm trên giường như cũ.
“Em rất hy vọng tôi bị thương ở bộ phận quan trọng?” Thư Yến Tả
không vui nhíu mày.
“Anh hiểu lầm ý của tôi rồi!” Hoắc Nhĩ Phi sửa chữa cách dùng từ của
anh.
“Tôi đói rồi.”