Hoắc Nhĩ Phi nghe thấy rất kỳ quái, nhíu mày, không hiểu nhìn anh.
Dẩu môi hồng hơi sưng, giọng điệu vẫn rất cứng rắn, “Tại sao tôi phải chịu
thua, tôi tuyệt đối không chịu thua người đàn ông ác ma kia.”
“Có đôi khi giữ được mạng quan trọng hơn bất kỳ cái gì, em cần gì
phải gây khó dễ cho bản thân, tự biến mình thành một thân thương tích, rất
dễ chịu sao? Mèo nhỏ, anh cảm thấy em có thể suy nghĩ một chút lời đề
nghị của anh. Anh đi trước, những thuốc này để lại cho em, em phải bảo vệ
tốt cho mình.”Đoạn Tử Lang lưu lại chút thuốc, cầm hòm thuốc của anh rồi
rời đi.
Hoắc Nhĩ Phi nhìn theo bóng lưng rời đi của anh, ôm chân, kinh ngạc
mà ngây ngốc.
Chẳng lẽ bên cạnh ác ma vẫn có người tốt sao? Hay chỉ cố ý đến dò
xét cô? Còn có mục đích khác?