“Trừ cô gái đi ra từ phòng tôi tối hôm qua và người bị tôi giam lại, còn
lại thả đi, nên xử lý như thế nào, chính chú làm, đừng gây ra phiền toái cho
tôi.”
“Dạ, thuộc hạ hiểu.” Đinh Thận biết nhị thiếu luôn không thích phụ nữ
rắc rối, ông cũng không nghĩ lần này thuộc hạ của mình gây ra sai lầm lớn
như vậy, thật sự đáng chết!
Sau khi Đinh Thận rời đi, Thư Yến Tả lập tức nghĩ tới người phụ nữ
móng vuốt của mèo răng của sói, khóe miệng không tự chủ nhếch lên.
Rất tốt, rất tốt! Vậy thì tôi chơi với cô.
Ngày hôm sau, bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc tầng bảy
mươi tòa nhà tập đoàn Thư Á, Thư Yến Tả die end danl eeq uyd don mặc
bộ âu phục màu đen, ngồi trên ghế bằng da thật, chăm chỉ nghiêm túc liếc
nhìn bản báo cáo tiêu thụ thư ký trình lên, “Đi, đi gọi tổng giám đốc tiêu
thụ Steven đến.”
Thư ký Monica gật đầu ra cửa, chỉ chốc lát sau Steven đã tới, “Tổng
giám đốc, ngài tìm tôi.”
“Mời ngồi.” Thư Yến Tả tựa trên ghế ngồi, nhìn người đàn ông tiến
vào.
Steven theo lời ngồi xuống, anh tới tập đoàn Thư Á không lâu, nhưng
cũng nghe nói tới tiếng xấu của Thư nhị thiếu, chí có điều trên tác phong
làm việc, anh vẫn rất bội phục.
Thư Yến Tả đẩy bản báo cáo tiêu thụ tới trước mặt Steven, ý tứ trong
mắt rõ ràng.
“Tổng giám đốc, ý của ngài là thành tích tiêu thụ tháng này không
được như ý.” Steven hiểu ý Thư nhị thiếu trong nháy mắt.