“Quả nhiên là cậu rất thông minh, vậy tôi không cần nói nhiều, mặc dù
so sánh với thành tích tiêu thụ mấy tháng trước đã tăng cao nhiều lần,
nhưng vẫn không đạt đến yêu cầu của tôi.” Thư Yến Tả cũng tương đối
thưởng thức tổng giám đốc tiêu thụ mới tới này, luôn nhanh chóng hiểu ý
đồ của anh, điểm này làm cho anh cực kỳ hài lòng. Chính vì vậy, anh mới
yêu cầu cậu ta cao hơn.
“Cám ơn tổng giám đốc nâng đỡ, Steven nhất định không phụ sự kỳ
vọng của tổng giám đốc.” Sao Steven không hiểu ý định của Thư nhị thiếu,
cũng hiểu đây tán thưởng anh, tự nhiên muốn làm ra thành tích tốt hơn.
“Được, vậy cậu đi nhanh lên.”
Steven đứng dậy cáo từ.
Thư Yến Tả tiếp tục liếc nhìn bản thiết kế mới nhất mà phòng kế
hoạch đưa lên, đột nhiên chuông điện thoại di động reo vang, “Chú Diêm,
có chuyện gì?”
“Nhị thiếu, trên đường hôm nay người bang Lôi Thần ác chiến với
bang Viêm Ưng chúng ta, náo loạn đến đồn cảnh sát, nói chúng ta đánh
chết một người của bọn họ, yêu cầu một câu trả lời hợp lý.”
“Lão gia hỏa * Lôi Nhất Hàng kia năm đó dám bắn lén cha tôi, nên
nghĩ đến có ngày hôm nay, không cần cho câu trả lời gì, chú đi xử lý, làm
đẹp đẽ một chút, bên đồn cảnh sát, chuẩn bị thỏa đáng một chút.” Thư Yến
Tả nhếch miệng lên lộ ra nụ cười lạnh khát máu.
(*) lão gia hỏa: cách gọi khinh miệt người khác.
Lôi Nhất Hằng! Một ngày nào đó tôi sẽ tự mình trả thù cho cha! Náo
loạn nhỏ bé này tính là gì! Ông cứ chờ mà nhìn đi.