Khi tự mình không thể làm gì thì chỉ có thể nhịn, chờ đợi thời cơ, đây
là nguyên tắc làm người của cô.
Sau khi Thư Yến Tả phát tiết xong, cũng cảm thấy biến hóa của người
phụ nữ này, hình như lần trước của cô ta là lần đầu tiên, đặc biệt trẻ trung.
Mà đêm nay, thay đổi hoàn toàn, quyến rũ rất nhiều, cũng rất lấy lòng anh,
để cho anh thoải mái.
Anh luôn luôn thích người thông minh, phụ nữ cũng không ngoại lệ.
“Cô rất thông minh.” Khoảnh khắc khi Thư Yến Tả rời giường, từ trên
cao nhìn xuống nói.
“Cám ơn nhị thiếu khích lệ, làm công cụ ấm giường, tôi hiểu rõ nên
làm như thế nào mới là bổn phận của tôi trong chuyện này.” An Tình Hủy
vội nằm trên giường nhún nhường trả lời.
Thư Yến Tả có thâm ý khác nhìn cô ta, hình như tương đối hài lòng,
“Cô có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, tôi luôn thích người thông minh, cho
nên, đừng làm chuyện ngu xuẩn!” Nói xong, vào phòng tắm bên cạnh.
Nằm ở trên giường, An Tình Hủy run rẩy, ngực phập phồng.
Đừng làm chuyện ngu xuẩn! Đừng làm chuyện ngu xuẩn! Cô sẽ không
ngu như vậy, cô luôn có thể đợi đến dieendaanleequuydonn ngày đó, nghĩ
tới đây, vẻ mặt của cô tốt hơn chút, nhặt khăn tắm trên đất, quấn kỹ thân thể
đi ra ngoài.
Thư Yến Tả từ phòng tắm ra ngoài, thấy phòng ngủ không một bóng
người, ánh mắt bình tĩnh, quả nhiên là người phụ nữ thông minh!
Nằm ở trên giường, anh đột nhiên nghĩ đến con mèo nhỏ kia, hai ngày
không nhìn thấy cô, cũng không biết có thu liễm lại chút nào không, nghĩ
tới đây, hứng thú của anh lại tới, đứng dậy đi ra ngoài cửa.