Hoắc Nhĩ Phi thấy hai ngày nay người đàn ông ác ma kia không tới
tìm mình, trái lại rất vui mừng, yên tâm tối thiểu hai ngày. Hơn nữa một
ngày ba bữa đều có người đưa cơm tới cho cô, nhưng mà không để cho cô
ra ngoài, sắp buồn chết cô! Thuốc của bác sỹ tên Đoạn Tử Lang đó cũng
thật có tác dụng, ít nhất khóe miệng, mặt của cô tốt hơn nhiều, mặc dù còn
hơi đau, nhưng không sưng lên như lúc đầu.
Tối nay, theo thường lệ cô ăn cơm tắm rửa sớm hơn một chút rồi đi
ngủ, không ngủ được cũng không có chuyện gì làm, còn không bằng bổ
sung giấc ngủ, bồi dưỡng thêm sức lực.
Lúc Thư Yến Tả đi vào chính là thấy một bức tranh như vậy: Đầu tóc
người phụ nữ kia rối bời, mặc váy ngủ hai dây bằng tơ tằm, bả vai hơi lộ ra,
bởi vì nghiêng người, làn váy vén lên đến bắp đùi, quần lót màu trắng bên
trong như ẩn như hiện.
Anh chỉ cảm thấy một trận khí huyết dâng trào, em trai vừa rồi đã
được thỏa mãn lại đang ầm ĩ, nhỏ giọng mắng một tiếng: Đáng chết! Rồi đi
về phía giường.
Hoắc Nhĩ Phi cảm giác Đường Bảo nhà cô lại đang liếm cô, thật nhột!
Đường Bảo biết cắn người khi nào, hơn nữa còn cắn cổ cô, ngứa chết!
“Đường Bảo, tránh ra đi, thật nhột.” Hoắc Nhĩ Phi nhắm mắt quơ quả
đấm, định đuổi Đường Bảo đang cắn liếm loạn trên người cô, khóe môi
nhếch lên nụ cười nhẹ hạnh phúc.
Thư Yến Tả đã gặp vẻ mặt này của cô, còn gọi ra “Đường Bảo”, tức
giận lập tức tới, gần như quát: “Đường Bảo là ai?”