Trong lòng Thư Yến Tả hiểu trên đời này không có bức tường nào mà
gió không lọt qua được, khứu giác của những phóng viên
[email protected] bát quái này không phải mạnh bình thường!
“Hợp tác thân mật năm năm này của Á Ninh và Âu Kỳ, khiến cho tôi
coi trọng nơi này, mà tôi cũng đúng lúc cố ý mong phát triển ‘Nguyên Tân’
đến thành thị trong nước, thành phố L dĩ nhiên là lựa chọn hàng đầu. Chọn
ở đối diện giải trí Âu Kỳ, vô cùng nhiều chỗ tốt, cho dù không nể mặt tăng
cũng phải xem mặt Phật, mọi người nói đi! Cho dù là thiên thời, địa lợi hay
là nhân hòa đều bị tôi chiếm hết, một cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, sao tôi
có thể bỏ qua được? Về phần nói nể mặt mũi của Hoắc tiểu thư, đó là vì
cảm tạ Hoắc tiểu thư hết lòng chăm sóc con trai tôi thôi, một giải thích mà
thôi. Hoa tươi? Tôi không nhớ rõ tôi có đưa hoa tươi gì? Tôi nghĩ nhất định
là các bạn hiểu lầm, Thư nhị thiếu tôi giống người có thể tặng hoa cho
người khác sao?” Nói xong câu cuối cùng, Thư Yến Tả nhếch môi cười
nhạt, vô cùng quỷ quái.
Lời nói này hiển nhiên khiến nữ phóng viên đặt câu hỏi hài lòng, cho
dù một câu cuối cùng có ý qua loa lấy lệ, nhưng dù sao vẫn là hài lòng.
“Tôi nghĩ tôi đã giải đáp rất đầy đủ các câu hỏi mà bạn bè truyền
thông hỏi, vậy chúng tôi rời đi trước.” Nói xong nắm tay Hoắc Nhĩ Phi thản
nhiên rời đi.
Một đám phóng viên cũng nhanh chóng rời đi, trở về viết bản thảo của
mình, đều hy vọng mình có thể cướp được tin tức giải trí trang đầu vào
ngày mai.
“Tại sao anh nói Lucus không phải là con trai của tôi?” Ngồi trên xe,
Hoắc Nhĩ Phi khó hiểu hỏi.
“Tôi không nói như vậy!” Thư Yến Tả cười khẽ một tiếng.