Lần này đến lượt Hoắc Nhĩ Phi kinh ngạc, cái gì vậy! Nhiều người
như thế đều nghe được, anh còn cãi lại!
“Mới vừa rồi phóng viên hỏi tôi có phải có một con trai năm tuổi
không, anh nói không có.”
“Đúng là không có, em không biết Lucus đã năm tuổi rưỡi rồi sao?
Haizzz...” Thư Yến Tả từ từ thở ra một hơi.
Hoắc Nhĩ Phi từ lúc mới đầu kinh ngạc đến vui sướng, rồi đến ngượng
ngùng, hạ mí mắt xuống, giọng buồn buồn, “Tôi không phải người mẹ tốt.”
“Về sau em có thể làm một người mẹ tốt, nguyện vọng sinh nhật hằng
năm của Lucus đều là nhìn thấy mẹ.”
“Vậy tại sao anh phải giúp tôi?” Hoắc Nhĩ Phi nhỏ giọng hỏi, Thư Yến
Tả trả lời giúp cho cô giảm bớt rất nhiều phiền toái, kể từ hôm nay những
cái được gọi là tin đồn sẽ tự sụp đổ, về phần chuyện cô có một đứa con
cũng sẽ chấm dứt.
“Tôi không hy vọng em bị bất kỳ tổn thương gì, bao gồm do tôi.”
Trong mắt Thư Yến Tả tràn ngập tình cảm dịu dàng.
Hốc mắt Hoắc Nhĩ Phi hơi ướt át, anh đây đang vì chuyện năm năm
trước mà nói xin lỗi mình sao?
Thư Yến Tả khẽ thở ra một hơi, đặt đầu Hoắc Nhĩ Phi vào trong ngực
mình, để cho cô thỏa sức rơi lệ
Lần đầu tiên Hoắc Nhĩ Phi rất thuận theo dựa vào trong ngực anh thỏa
sức buông thả uất ức của mình, phát tiết toàn bộ nước mắt vừa rồi cố nén
và uất ức năm năm trước ra.