Nước Anh, một tháng chung đụng ngắn ngủi nhưng cũng là một hạnh
phúc đơn giản với Thư Phiến Hữu và Chử Tuyết Nghê.
Ngay cả bác sỹ chính Tom cũng luôn giễu cợt Thư Phiến Hữu,
“Không trách được gần đây khí sắc của cậu đã khá nhiều! Thì ra là Tuyết
Nghê làm dịu, chỉ có điều đừng dùng sức quá mạnh nữa, thân thể của cậu
không chịu được giày vò như vậy.”
Cho dù Chử Tuyết Nghê lớn mật đến đâu, vẫn không nhịn được đỏ
bừng hai má với Tom lộ liễu như vậy.
Thư Phiến Hữu tức giận nhìn Tom chằm chằm, “Có vẻ nghiêm chỉnh
của bác sỹ được không.”
Tom lơ đễnh dựa vào trên ghế sa lon hai chân bắt chéo, thoải mái nhàn
nhã.
Ngoài hạnh phúc, gần đây Thư Phiến Hữu thường xuyên xuất hiện
hiện tượng mù, khiến Chử Tuyết Nghê rất gấp gáp, Tom từng nói bệnh tình
của anh rất nghiêm trọng, nhưng không nói cụ thể, cô biết Phiến Hữu sợ cô
lo lắng. Trong một tháng này, hai người quý trọng mỗi một giây thời gian ở
cùng nhau, cũng không thảo luận đến đề tài nhạy cảm ngã bệnh này.
Mỗi khi Thư Phiến Hữu tiếp nhận điều trị, Chử Tuyết Nghê cũng sẽ
trốn trong phòng len lén chảy nước mắt, trời cao thật sự quá không công
bằng, Phiến Hữu người tốt như vậy sao lại khiến cho anh mắc căn bệnh nan
y như vậy, đơn giản chính là trời đố kỵ nhân tài.
Trừ quan tâm bệnh tình của bạn trai, Chử Tuyết Nghê không có việc gì
làm đang ở trên web tìm vài hồ sơ bệnh án cũ, hy vọng có thể giúp đỡ cho
điều trị. Dĩ nhiên cũng thường chú ý đến một vài tình hình của bạn tốt, khi
nhìn thấy lời đồn về Phi Phi thì kinh ngạc đồng thời tức giận không thôi, lũ
phóng viên bát quái này, cũng quá có thể bịa đặt!