Chử Tuyết Nghê có thể hiểu được hàm nghĩa câu cám ơn kia của Phi
Phi, “Cậu có thể đừng kích động như vậy có được không, buồn nôn chết tớ
rồi, được rồi, cậu tiếp tục mộng Chu công đi, chúng tớ vĩnh viễn là hậu
thuẫn vững chắc của cậu, ngủ ngon.”
Về phần bệnh của Phiến Hữu, vẫn qua một khoảng thời gian lại nói
cho Phi Phi thôi.
Sau khi Hoắc Nhĩ Phi để điện thoại xuống, nhếch miệng nở một nụ
cười ngọt ngào, chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
Sau khi Chử Tuyết Nghê cúp điện thoại lại nhíu mày trầm tư, mờ mờ
ảo ảo cảm thấy chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh trai và Phi
Phi, thời gian nửa năm, ai cung không có cách nào đoán trước được, hồi
tưởng lại đoạn phóng viên bao vây phỏng vấn ở sân bay, Thư Yến Tả rất
thân thiết ôm chặt eo Phi Phi, khẽ che cô lại phía sau, động tác nhỏ xíu đó
cũng làm cho người ta cảm động, còn có vẻ thong dong bình tĩnh khi đối
mặt với gây khó khăn, không phải người bình thường có thể học được, anh
có thể nói hiểu rõ như trong lòng bàn tay cuộc sống của Phi Phi, cũng có
thể ứng phó tự nhiên với mọi cách gây khó khăn của phóng viên, nếu như
đổi lại cô đứng ở đó, chỉ sợ cũng sẽ rất cảm động, ít nhất khi gặp phải nguy
hiểm, còn có một người đàn ông bằng lòng ngăn cản tất cả nguy hiểm cho
mình.
Thư Phiến Hữu bưng ly sữa bò đứng trước màn hình máy tính, nhìn
tin tức giải trí bát quái Tuyết Nghê vừa mới mở ra, giống như thật lâu chưa
từng chú ý tới, vừa nhìn hai nhân vật chính trong hình lại là tiểu Tả và Phi
Phi, xem xong tiểu Tả trả lời, chỉ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, trong nháy
mắt nhớ lại tại sao vẫn cảm thấy Phi Phi quen mắt như vậy, thì ra cô gái
gặp mặt ban đầu trên du thuyền Victoria hào hoa chính là cô, ngay lúc đó
cô mặc váy trang điểm thanh nhã và sau đó lại thấy bức hình học sinh cấp
hai mộc mạc của cô hoàn toàn khác nhau, cho nên anh không cách nào
tưởng tượng hai người thành một người.