một mình tôi thì không có cách nào cho cậu phương tiện.” Lời Aspen
Hotspur hết sức rõ ràng.
Thư Yến Tả nàocó chuyện không hiểu, trước đưa ra hai đầu ngón tay,
rồi lại đưa ra năm ngón.
Tròng mắt khẽ híp của Aspen Hotspur lóe lên tia sáng, từ từ giơ ba
đầu ngón tay lên, ông nhất định hiểu được tính toán, mặc kệ ai tới địa bàn
của ông, cũng phải khiến cho ông vui lòng mới được, ngay cả chức vị tù
trưởng này mà nói, ông cũng như vậy.
Thư Yến Tả hơi trầm ngâm, sảng khoái đồng ý, “Được.”
Aspen Hotspur nghe được câu trả lời chắc chắn khiến mình hài lòng,
trong mắt đều là ý cười, “Hợp tác với Thư nhị thiếu, quả nhiên rất làm cho
người ta vui lòng.”
“Như vậy đa tạ ý tốt của tiên sinh Aspen Hotspur và phu nhân, Thư
mỗ đương nhiên đồng ý lời mời.” Thư Yến Tả biết mục đích của mình đã
đạt đến, cứ để cho lợi nhiều nửa thành, nhưng không bỏ được đứa bé thì
không bắt được sói *, anh có nắm chắc kiếm về.
(*) Câu gốc:
舍不得鞋子套不住狼 - Không bỏ được giầy sao bắt
được sói, tương tự câu ‘Không vào hang cọp sao bắt được cọp con’.
Do chữ thời Tấn
鞋子 (hài = giầy) đọc như 孩子 (hài tử = con), trong
quá trình lưu truyền đã biến thành
舍不得孩子就套不着狼 – Không bỏ
được con sao bắt được sói. (Nguồn: baike)
“Đây là một phần bản hiệp ước tôi soạn tạm, có chỗ nào không ổn,
kính xin tiên sinh Aspen Hotspur cứ nói ra đề nghị.” Thư Yến Tả ý bảo chú
Đinh lấy hiệp ước đã chuẩn bị xong ra, đưa cho tiên sinh Aspen Hotspur.