Trên đường trở về, Diêm Tứ Hải hơi không vui, “Tù trưởng Aspen
Hotspur này cũng muốn nhiều quá đi, ba thành lời! Khẩu vị cũng quá lớn!”
“Đúng là thật lớn, nhưng ông ta là tù trưởng của các tiểu Vương quốc
Ả Rập thống nhất, chúng ta phải mượn quyền lợi của ông ta, mới có thể
sinh tồn trên lãnh thổ này được. Ông ấy có thể lo bình an cho chúng ta, bản
thân buôn bán súng ống cực kỳ nguy hiểm, phải có một nhân vật lớn bao
bọc, bằng không kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng là người khác.” Thư Yến Tả
tựa vào trên ghế ngồi, thật bình tĩnh nói.
“Chú Diêm, mấy ngày nay chú phái người lưu ý hàng bang Lôi Thần
vận chuyển về Đông Nam Á, tìm cách chặn lại cho tôi, chú Đinh, chú phụ
trách liên lạc vài chủ hàng ở Đông Nam Á trước kia của chúng ta, nói cho
bọn họ biết Thư nhị thiếu tôi miễn phí chút quà tặng cho bọn họ, hy vọng
bọn họ vui vẻ nhận, hơn nữa nuốt âm thầm.” Thư Yến Tả híp nửa con mắt,
hung dữ dứt khoát.
“Chiêu này của nhị thiếu thật cao! Lão già Lôi Nhất Hằng kia tuyệt
đối sẽ nổi trận lôi đình!” Hai người Diêm Tứ Hải và Đinh Thận cười nói.
“Hừ! Để cho ông ta nhảy đi, tôi xem ông ta còn có thể nhảy được bao
lâu, trước kia để cho ông ta ba phần là kiêng kỵ Đông Nam Á vẫn là địa
bàn của chúng ta, bây giờ tôi sẽ không nhân từ như vậy! Mặt khác, dùng áp
lực buộc ông ta xử lý xong con đàn bà An Tình Hủy kia, tôi không muốn
gặp lại con mụ đó hoặc nghe bất cứ tin tức gì của nó.” Trong mắt Thư Yến
Tả thoáng qua vẻ khát máu.
“Nhị thiếu yên tâm, tuyệt đối cho cậu một câu trả lời hài lòng.”
Thư Yến Tả nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa, chú Đinh và chú
Diêm đều là tâm phúc đắc lực của anh, bọn họ làm việc, anh rất yên tâm.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----