Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy nên thẳng thắn với cha mẹ, lần trước may mà
bọn họ không biết, nhưng để tránh cho cha mẹ biết từ trong miệng người
khác, nói như vậy còn không bằng chính miệng cô nói ra.
Nghe xong chuyện năm năm trước con gái nói đến, cha Hoắc và mẹ
Hoắc quả thật bị kinh hãi, con gái lại bị nhốt một năm, mà không phải bị
tóm vào nhóm người bán hàng đa cấp, tại sao có thể như vậy?
Hoắc Kỳ còn rất bình tĩnh nghe die nd da nl e q uu ydo n con gái kể
lại, không trách được lúc trước ông cảm thấy là lạ ở chỗ nào, thì ra mấu
chốt nằm ở chỗ này.
“Con bé này, mẹ với cha con mà con cũng gạt, giấu ở trong lòng khó
chịu bao nhiêu chứ!” Thu Linh ôm lấy vai con gái, yêu thương nói.
“Mẹ, cha, đều là con gái không tốt, con chỉ không muốn cha mẹ lo
lắng, con cho rằng sẽ rất nhanh quên, con cho rằng cả đời này sẽ không gặp
lại bọn họ, thật sự không nghĩ đến năm năm sau còn gặp lại...” Giọng Hoắc
Nhĩ Phi hơi nghẹn ngào, tựa vào trong ngực mẹ vô cùng uất ức.
“Lucus đó thật sự là con của con?” Thu Linh hỏi.
Hoắc Nhĩ Phi gật gật đầu.
“Nghiệp chướng mà! Cậu thanh niên tên kêu Thư nhị thiếu đó cũng
quá hư, chuyện này có khác nào cưỡng ép dân nữ thời cổ đại chứ, quả thật
không có Vương pháp rồi!” Thu Linh cực kỳ tức giận.
“Phi Phi, bây giờ suy nghĩ của con như thế nào? Đứa bé vô tội, người
lớn thì cha mẹ tuyệt đối sẽ không tha thứ, tại sao có thể làm ra chuyện như
vậy với con gái bảo bối của cha mẹ chứ!” Hoắc Kỳ tức giận nói.
“Đúng vậy, đứa bé kia ngược lại rất đáng yêu, còn có Tuyết Luân nó
có biết không, hai đứa lúc này mới vừa đính hôn, lại ra chuyện lớn như vậy,