‘Đi Ả Rập làm gì?’
{Nghe cha nuôi nói là đi buôn bán, cha lại không nói với con những
chuyện này.}
Hoắc Nhĩ Phi suy nghĩ một chút: Lần trước lúc chuộc Lucus về giống
như ký hiệp ước gì đó, nói tặng toàn bộ thị trường [email protected]
Đông Nam Á cho tên xấu xa kia, chẳng lẽ anh chuẩn bị đi Ả Rập làm buôn
bán dầu hỏa?
‘Cô và cha nuôi của con đâu? Bọn họ không ở đây sao?’
{Mỗi ngày cô đều rất bận, buổi tối mới trở về, ngày hôm qua cha nuôi
phải đi thành phố L, mẹ, Lucus rất nhớ mẹ.}
Lucus lại bắt đầu giả bộ đáng thương, cái miệng nhỏ nhắn vểnh thật
cao, quai hàm phồng lên, hai tròng mắt như trân châu đen lã chã chực khóc,
nhìn cũng khiến người ta không đành lòng, mẹ Hoắc đi tới nhìn thấy dáng
vẻ đáng thương này của Lucus, không nhịn được oán giận mấy câu: “Luôn
nhét một mình thằng bé ở nhà, đều không tốt cho thể xác và tinh thần khỏe
mạnh của thằng bé, làm cha như thế nào vậy! Lại không thể nhận lấy
Lucuss, haizzz....”
{Bà nội.} Ở đầu video bên kia Lucus ngọt ngào gọi, mặc dù chính xác
phải gọi là ông ngoại và bà ngoại, nhưng bởi vì bản thân Lucus không có
ông nội và bà nội, nên tiếp tục gọi như vậy, Hoắc Kỳ và Thu Linh ngược lại
rất hưởng thụ, có một đứa cháu ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, ai mà
không thích.
Nằm ở trên giường, Hoắc Nhĩ Phi suy nghĩ rất nhiều, làm ra một quyết
định.
Sáng ngày hôm sau đến công ty, cô lập tức đưa đơn từ chức lên.