Âu Dã Sâm nhìn cũng chưa nhìn, cau mày hỏi: “Phi Phi, anh hy vọng
em có thể suy nghĩ thật kỹ, chuyện đó đã qua.”
“Anh Âu, em đã suy xét kỹ, cám ơn anh trong hai năm qua đã tỉ mỉ
cân nhắc em, từ khi tốt nghiệp đến bây giờ, em vẫn luôn cố gắng làm việc,
để chứng minh bản thân, không hy vọng người ta nói em chỉ dựa vào quan
hệ dựa hơi phách lối, cho nên khổ nữa mệt mỏi nữa em cũng không sao cả,
bây giờ em đã chứng minh được mình là người có năng lực, người khác nói
cái gì em đều không sao. Chỉ có điều gần đây xảy ra quá nhiều chuyện,
khiến cho em không có đủ tinh thần và sức lực để làm tốt công việc của
em, em nhớ anh cũng không bằng lòng nhìn thấy em dùng thái độ không
chịu trách nhiệm làm việc, cho nên muốn cho mình nghỉ dài hạn, buông
lỏng một chút.”
Âu Dã Sâm liếc nhìn cô, cũng hiểu Phi Phi nói đều là sự thật, cho dù
do chủ quan hay do khách quan, quả thật đã tạo ra một quấy nhiễu nhất
định cho cô, “Được rồi, nơi này của anh Âu bất cứ lúc nào cũng hoan
nghênh em, chỉ có điều anh chỉ có thể lưu lại vị trí của em một năm, vị trí
đó dù sao cũng không thể để không quá lâu.”
“Anh Âu, cám ơn anh đã hiểu, em sẽ suy nghĩ thật kỹ.”
“Ừ, Phi Phi, anh vứt thư từ chức, coi như anh cho em nghỉ phép dài
hạn, thoải mái buông lỏng một chút.” Dừng một chút, “Tuyết Luân cậu ấy
cũng rất tự trách, anh hy vọng hai người cũng tĩnh lặng suy nghĩ thật kỹ,
tình cảm nhiều năm như vậy không phải nói để xuống là để xuống.”
“Anh Âu, em hiểu, hai chúng em cũng đã nói rồi, cho nhau thời gian
nửa năm, để tỉnh táo bình tĩnh.”
“Ừ, chuẩn bị đi đâu chơi?”
“Anh Âu, không cho phép anh dính lấy em, em muốn một mình đi ra
ngoài giải sầu, không hy vọng bất kỳ kẻ nào quấy rầy.”