Thư Yến Tả nhếch miệng lên nở nụ cười ấm áp, mèo nhỏ lại có thể
chủ động trở về Hương Cảng, đây thật sự là một hiện tượng tốt, anh phải
nhanh chóng xử lý xong chuyện bên này.
Ước hẹn nửa năm đã qua hơn một tháng, anh phải tăng nhanh các
bước mới được.
Hai ngày nay Hoắc Nhĩ Phi làm mẹ toàn chức, từ sáng đến tối, tất cả
cuộc sống và ăn uống hàng ngày của Lucus, toàn bộ die ennd kdan/le
eequhyd onnn chơi đùa đều có cô tham dự, sau khi tắm xong, hai mẹ con
lại nằm trên giường lớn của Thư Yến Tả cười đùa chơi, ôm nhau ngủ, một
bức hình ấm áp hạnh phúc.
Buổi tối ngày hôm sau Hoắc Nhĩ Phi tới thì Thư Yến Tả đi suốt đêm
trở lại, mặc dù mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy mèo nhỏ ôm trai ngủ thì trong
mắt đều là thỏa mãn, đơn giản dội một trận nước lạnh bên ngoài, nghiêng
người nằm xuống bên cạnh mèo nhỏ, ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của cô,
khóe môi khẽ nâng lên.
Hoắc Nhĩ Phi trong mơ mơ màng màng cảm giác mình ôm được cái
gối ôm có cảm giác thật tốt, thật thoải mái, cô chép chép miệng, đưa tay sờ
sờ, sao mà còn hơi nóng vậy, thật kỳ quái!
Mắt từ từ mở ra một đường nhỏ, hả! Sao Lucus lập tức trưởng thành!
Nhất định là mình nằm mơ, nhắm mắt lại ngủ tiếp, mấy phút sau, mở
mắt ra lại, phát hiện người đàn ông trước mắt không giống Lucus, lại rất
giống người khác!
Hơn nữa mình ôm cũng không phải là gối ôm, mà là cánh tay người
khác, càng mất thể diện hơn chính là trên cánh tay anh vẫn còn dính một
mảng lớn giọt nước ướt át, nghi là nước miếng của cô, nhất thời, mặt của cô
dần đỏ bừng lên, tại sao có thể như vậy? Người đàn ông thúi này sao lại ở
chỗ này? Không phải anh đang ở Ả Rập sao?